Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đề án bệnh viện vệ tinh: ’Lại béo các phòng mạch tư!’

25/03/2013 13 phút đọc Khánh Trung
"Tâm lý của người dân Việt Nam đi đâu cũng muốn được việc, một khi đã lên được trên đây thì chẳng ai muốn về cả.
Đề án bệnh viện vệ tinh: ’Lại béo các phòng mạch tư!’

"Tâm lý của người dân Việt Nam đi đâu cũng muốn được việc, một khi đã lên được trên đây thì chẳng ai muốn về cả. Thậm chí, bảo họ lên ô tô để mình chở về bệnh viện Nam Định mình khám, mổ cho cũng không đồng ý huống chi là bảo người ta về. Xung quanh các bệnh viện bây giờ bị bao vây bằng một loạt các phòng khám dịch vụ, lên bệnh viện tuyến trên mà gây khó khăn thì họ sang cổng"... - TS Nguyễn Bá Quyết, PGĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận định.

Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 vừa được Bộ Y tế phê duyệt quy định, nếu bệnh nhân tự vượt tuyến hoặc bệnh viện tuyến dưới chuyển lên thì bệnh viện tuyến trên sẽ “chuyển ngược” bệnh nhân về tuyến cơ sở, từ chối điều trị. Những bệnh nhân điều trị ổn định ở tuyến trên cũng sẽ được chuyển xuống tuyến dưới để điều trị tiếp.

Theo Bộ Y tế,  đề án bệnh viện vệ tinh sẽ giải quyết được tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay. Phunutoday đã nhận được chia sẻ của một số lãnh đạo Bệnh viện về vấn đề này.

PGS.TS Lê Thanh Hải, PGĐ Viện Nhi Trung ương: Không thể cấm mong muốn của người dân!

/sites/queviet-drupal/files/remote/f4147e839333ece1bded1b500b9c8634.jpg

PGS.TS Lê Thanh Hải Việc thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh là chúng ta đang học mô hình của nước ngoài, tất nhiên việc chuyển lên, chuyển về phải đúng trình độ của tuyến dưới, khi thành lập được bệnh viện vệ tinh ở tuyến tỉnh và người ta có đủ điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân thì việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở mức độ cho phép đều được cả thôi.

Hiện tại, có tình trạng bệnh nhân cứ dồn lên tuyến trên với những bệnh không cần thiết lắm phải lên đây để nó quá tải và tăng ảnh hưởng cho tuyến trên. Vừa khổ gia đình, vừa khổ cho nhân viên y tế, chi phí cho xã hội cao lên.  

Theo tôi, tính khả thi của đề án có thể được nhưng không thể ngay lập tức, có thể 5 - 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa nếu được làm quyết liệt ở cả hệ thống mới nhanh hơn. Người dân đồng tình ủng hộ, kinh tế phát triển, đầu tư cho tuyến dưới mạnh lên thì chắc là được.

Cấm vượt tuyến là một mệnh lệnh hành chính, mà mệnh lệnh đó cùng lắm chỉ được thực hiện các cơ sở công lập, còn không thể cấm được mong muốn của người dân.

Bởi vì làm sao mà cấm được, nhu cầu bệnh nhân thích khám chữa bệnh ở đâu thì khám. Kể cả ngành y tế, người dân họ có bệnh mà từ chối là không đúng.

Tất nhiên, sau thăm khám ban đầu nên kê đơn và hướng dẫn họ về địa phương theo dõi tiếp.

Chỉ có điều xung quan các bệnh viện lớn bao giờ cũng có các phòng khám nhỏ, đây cũng chính là luật cung cầu khi không thăm khám được ở bệnh viện Trung ương thì họ ra đó là điều tất yếu.

Quan trọng người dân phải biết tổ chức đó là ai, có thể cơ sở đó chỉ ăn theo thương hiệu. Khi có bệnh thì vái tứ phương, ai cũng muốn mình chữa trị ở cơ sở tốt nhất, dễ nhất, đó là mong muốn chính đáng của người dân, kể cả mình cũng vậy. Phải đưa được các dịch vụ y tế về tận người dân để họ đỡ khổ, đỡ vất vả, nhưng hiện tại đã được hay chưa vẫn còn đang trên lộ trình phấn đấu.

TS Vũ Bá Quyết, PGĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương: "Lại béo các phòng mạch tư!"

/sites/queviet-drupal/files/remote/178fb3bbe42c5891c5ff808ce5da500c.jpg

TS. Vũ Bá Quyết Tâm lý của người dân Việt Nam đi đâu cũng muốn được việc, một khi đã lên được trên đây thì chẳng ai muốn về cả. Thậm chí, bảo họ lên ô tô để mình chở về bệnh viện Nam Định mình khám, mổ cho cũng không đồng ý huống chi là bảo người ta về.

Giả sử người nhà bạn quê ở Nam Định, thuê xe tốn tiền lên đến đây rồi bệnh viện trả về, bắt chuyển xuống tuyến dưới, thậm chí cho xe đi miễn phí bạn có đồng ý không?

Bệnh viện chúng tôi ngay bệnh nhân không mổ ở đây, đôi khi đến viện chúng tôi không cho mổ họ bảo chạy sang bệnh viện Hồng Ngọc nộp tiền mổ ngay (bệnh viện tư - PV). Chả vấn đề gì cả.

Chúng tôi có bệnh viện vệ tinh, có thể thấy đông quá chúng tôi chuyển sang kia thì được còn bảo chuyển từ Hà Nội về Nam Định, trong khi họ sang hàng xóm gom tiền, thuê chuyến xe cho người nhà lên Hà Nội, rồi mình cho về thì lại béo các phòng mạch tư.

Xung quanh các bệnh viện bây giờ bị bao vây bằng một loạt các phòng khám dịch vụ, lên bệnh viện tuyến trên mà gây khó khăn thì họ sang cổng.

Mà có cung thì ắt có cầu, các bác sĩ thấy đông bệnh nhân lại sẽ đi thuê một phòng mạch ở đấy để đón những bệnh nhân Vip sang khám.

Cấm ở bệnh viện này họ sẽ chạy đến ngay bệnh viện tư nên riêng vấn đề này tôi cho là chưa khả thi lắm. Có chăng, khám ở quê khám 20 - 30.000 đồng thì lên đây khám 500.000 đồng - 1.000.000 đồng người ta thấy đắt quá thì họ sẽ hạn chế lên.

Bệnh viện chúng tôi có bệnh viện vệ tinh, có thể thấy đông quá chúng tôi chuyển sang kia thì được còn bảo chuyển từ đây về Nam Định, trong khi hàng xóm gom tiền, thuê chuyến xe cho người nhà lên Hà Nội, rồi mình cho về lại béo các phòng mạch tư.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện nay cũng có phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao. Trong 1000 người khám ở bệnh viện thì có 1/4 bệnh nhân khám ở phòng khám dịch vụ theo yêu cầu.

Đối với người có thẻ bảo hiểm, nếu ở tuyến dưới thì họ giữ tuyệt đối không cho chuyển đi, có bảo hiểm ở Hà Nội thì người ta ở đây rồi nên rất ít chuyển đi, thế thì người ta sẽ bỏ đi, chạy về quê xin bảo hiểm, nếu thấy xin không được thì người ta làm dịch vụ. Bệnh viện nào giờ đây cũng quá tải, quá đông, bệnh viện nào cũng sinh ra khám dịch vụ theo yêu cầu. Muốn vào bệnh viện khám mà không được đồng ý thì họ sang khám dịch vụ yêu cầu, mà phòng khám theo yêu cầu hết rồi thì họ chạy ra ngoài. Đấy là tâm lý người dân.

Bản thân tôi nếu tin tưởng ở quê thì khám cũng được nhưng nhiều khi ra được bệnh viện Trung ương là để có niềm tin. Rồi có những bác sĩ có rất nhiều duyên, dù mắng chửi người ta vẫn đến. Sẵn sàng chờ từ sáng đến tối, người dân các tỉnh đi hàng trăm cây số lên đây họ vẫn cố gắng chờ đến tận đêm khám, chẳng ai muốn về cả.

Có bác sĩ quảng cáo rất tốt nhưng chẳng ai người ta đến. Tâm lý có bệnh cứ lên được Trung ương là tốt nhất nên đề án với chủ trương đưa bệnh nhân về tuyến dưới cũng phải suy xét. Tuyên truyền, động viên và phải làm sao cho tuyến dưới làm việc đảm bảo khiến cho họ được hưởng một cái đáng kể hơn ở Trung ương thì tôi nghĩ người ta sẽ ở.

Để cho tuyến dưới làm tốt theo tôi phải cho bác sĩ về, đào tạo tuyến dưới, trang bị máy móc thiết bị tốt thì sẽ giữ được bệnh nhân. Có những thiết bị máy móc ở tuyến trên có mà tuyến tỉnh không có để khám thì người dân lên đây cũng là hợp lý.

Ông Trương Tiến Thạo, Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Dương:  "Nhiều khi bác sĩ cũng run..."

Tâm lý chung của người bệnh bao giờ có bệnh cũng lên tuyến cao nhất. Điều này cũng do hai yếu tố: thứ nhất giao thông thuận tiện. Thứ hai, về vấn đềbảo hiểm trong việc cấp cứu thì đi đâu cũng được tiếp đón. Thứ ba, có thể bảo hiểm ở đây nhưng lại ở vùng, miền gần bệnh viện tuyến trên. Thứ tư, cũng có thể lên trên, đối với một bác sĩ mổ một ngày mấy ca ruột thừa nó khác với với tuyến dưới mới mổ một ca. Họ có một lăn tăn rằng làm không thườngxuyên nên tay nghề không tốt.

/sites/queviet-drupal/files/remote/8cb54e70f290a5fe99b8c5e409f901d9.jpg

Đề án bệnh viện liệu có giải quyết được tình trạng quá tải hay sẽ khiến người dân đổ xô vào các phòng khám tư?

Người dân Việt Nam mình có đặc thù là kể cả không có tiền vẫn huy động sự giúp đỡ của họ hàng để mà lên tuyến nghe có vẻ là cao nhất để khi có bệnh không may có chuyện gì xảy ra thì tâm lý yên tâm là đã lên đến tuyến cuối cùng rồi. Cho nên, với việc cấm bệnh nhân vượt tuyến trong nội dung của đề án, tôi nghĩ rằng họ sẽ chuyển sang khám ở các trung tâm dịch vụ để thăm khám bệnh cho mình.

Phòng khám tư có hai hình thức có hai hình thức. Một là các bác sĩ ở trong bệnh viện bao giờ cũng liên doanh với phòng khám tư, lấy tên các bác sĩ trưởng, phó khoa trong bệnh viện Trung ương nên nhiều khi người dân có thể nghe thấy tên người ta đến, hoặc khi người ta vào bệnh viện họ thấy đông và thấy khó khăn, các bác sĩ sẽ cho người bệnh biết cứ ra đấy mà nằm. Cho nên, người ta cũng sẽ sẵn sàng đổ xô vào phòng khám tư để khám bệnh. Không cho người ta vào viện thì người ta ra ngoài, ra ngoài không ra gì thì người ta đi nước ngoài.

Thực ra, người ta coi điều quan trọng nhất là thương hiệu. Cũng là viện K có cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3, 4 nó cũng vẫn là viện K Trung ương, nhưng khi đến tuyến dưới, họ đã bắt đầu nghĩ rằng nó không chuyên, một số hệ thống ngoại cũng vậy. Để người dân không còn tâm lý như vậy, theo tôi giai đoạn này bệnh viện Trung ương sẽ mở những bệnh viện vệ tinh để hút ở các tuyến tỉnh đưa lên bệnh viện vệ tinh. Bệnh viện Trung ương sẽ có một cái tổng thể về nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn, đào tạo nâng cao rồi đưa người về các bệnh viện vệ tinh thì tôi nghĩ người dân sẽ không còn tâm lý như vậy.

Thứ hai, mình dựa trên mô hình tuyến tỉnh người ta đã có hệ thống bệnh viện sẵn rồi, sẽ đưa các bác sĩ ở tuyên trên về. Thực ra, theo đề án trước cũng đã làm rồi nhưng do không cụ thể và sâu rộng, các bác sĩ về được một thời gian ngắn rồi lại lên.

Bệnh viện tuyến dưới tại sao không phát triển được rộng đó là do không tương xứng với tầm phát triển. Ví dụ như khoa ngoại cách đây khoảng 20 năm đến bây giờ số lượng bác sĩ vẫn như vậy, máy móc được thêm một số thứ hiện đại cũng không để cho nó thành lớn mạnh hẳn lên. Trong đào tạo tay nghề, bác sĩ giỏi nhiều khi nhảy hết lên Trung ương nên các bác sĩ ở tuyến huyện, tuyến tỉnh kêu ca.

Tôi thấy nhiều khi các bệnh viện ở tuyến huyện cũng rất khổ, một bệnh viện ngoại chỉ có 1 bác sĩ, bao nhiêu lâu mới mổ một ca thì làm cái gì? Tôi thấy ngày xưa người ta làm cũng có lý là ở tuyến huyện họ dồn lại thành bệnh viện khu vực, 3 huyện chập vào sẽ có 3 nơi đủ lớn mạnh, đủ 9 bác sĩ. Còn bây giờ, chỗ nào cũng thấy phát triển nhưng nhiều khi lại quá nhỏ. Nhu cầu người dân bây giờ là vào đâu cũng phải là tốt, làm vớ vẩn nhiều khi bác sĩ cũng run, hãi.

Bệnh tật chưa biết làm thế nào, bác sĩ muốn làm tốt nhất nhưng nhiều khi tâm lý của các bác sĩ chưa biết có giỏi hay không nhưng một chân bước vào bệnh viện huyện, một chân lại đứng ở ngoài, muốn lên tuyến trên. Nhiều khi rất thiệt thòi cho bệnh viện tuyến dưới.

Năng lực của đội ngũ y bác sĩ tuyến dưới lâu ngày không làm thì tay nghề kém dần đi. Như tôi, tốt nghiệp trường ĐH Y Hà Nội năm 1986, về tuyến dưới này gần 30 năm, so với bạn học của mình bây giờ về lý thuyết thì không nói nhưng về thực hành họ chắc chắn là hơn mình, bệnh nhân vượt tuyến hết nên bệnh viện cũng ít. Lâu ngày không làm thì cũng mai một dần. Đó cũng chỉ là một phần, nhưng quan trọng nhất đó là áp lực bệnh nhân không tin tưởng. Cũng là một ca, nếu mình ngồi ở Việt Đức làm thì người ta tin hơn là mình ngồi ở tuyến huyện.

Còn khi các bác sĩ ở tuyến trên về, cái thương hiệu được đi theo về chứ chỉ là bản thân bác sĩ. Cũng là bác sĩ ấy, nhưng khoác áo bệnh viện Việt Đức sẽ khác hẳn bệnh viện tuyến huyện.

Với những bệnh đặc thù, người ta phải đi vào chuyên khoa, cho nên tuyến cơ sở muốn giỏi thì phải dồn lại ở các chuyên khoa. Nếu cứ giải ra thực sự là khó, có thì thiếu, không có thì thừa.

Ví dụ, cũng là một bệnh viện tuyến huyện, một khoa sản, phải đầu tư vào đó hệ thống máy móc, nhưng một năm sử dụng một lần thì máy cũng hỏng. Con người muốn sử dụng được thì cũng phải vừa có chuyên môn, vừa có kỹ thuật để điều khiển máy. Nhưng tuyến huyện không thể biên chế cho một kỹ sư để vận hành chiếc máy được. Mua về nhiều khi rơi vào tình trạng đắp chiếu là vì thế.

Bây giờ nếu sáp nhập vào bệnh viện vệ tinh, thành lập bệnh viện khu vực thì sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Còn nếu cứ như thế này chắc chắn họ sẽ lên hết Trung ương.

Khánh Trung (Ghi)Phunutoday

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu