Xem một bức tranh phải có khoảng cách nhất định mới thấy được vẻ đẹp của tranh. Chính người vẽ tranh sau khi phết màu cũng phải lùi lại để ngắm nghía tác phẩm của mình; còn người nghiên cứu tranh lại soi kính lúp nhìn vào từng chi tiết mắt thường không thấy.

Trụ sở Tập đoàn Y-Dược Bảo Long. Ảnh: Thanh Niên
Thưởng thức nghệ thuật hội họa phải có xa gần như vậy và ở đời nhìn nhận một sự việc, một vấn đề, một doanh nghiệp hay một quan chức quản lý ngành cũng phải theo cách đó, nếu muốn nhìn rõ thực chất.
Một tuần lấy phiếu tín nhiệm, sau đó chất vấn các bộ trưởng tại nghị trường, người dân không được họp nhưng theo dõi truyền thông đã thấy lần đầu tiên mình được nghe nhìn rõ vào bộ máy công quyền như xem tranh theo cách có đào tạo, dẫu rằng đây chỉ là bài học vỡ lòng. Học vỡ lòng thì thực ra không có nhiều chuyện phải đao to búa lớn.
Chuyện cả nước biết rồi, nói đi nói lại nhiều cũng đã là như thế, hãy chờ thời gian: “Thời gian ủng hộ chúng ta” - đó là câu nguyên văn của nhà văn Xô viết Ilya Êrenbua trong Thế chiến thứ II. 15 năm là thời gian từ ngày thành lập Đảng đến khi giành được chính quyền năm 1945. Kháng chiến chống Pháp 3.000 ngày; chống Mỹ 20 năm; còn từ 1975 đến nay đã gần tròn 40 năm để chúng ta xây dựng cuộc sống mới. Xóa bao cấp, làm kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là con đường đã chọn, phải làm cho xong.
Chỉ xin phép tuần này được nói vài câu về một vấn đề “nhỏ như con thỏ”. Đó là bắt giam ngài Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã nhận tiền bán nhà cho ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn, nhưng lại chiếm dụng vốn. Có lẽ lần đầu nghe được tin công an bắt một “viện sĩ” chủ tịch tập đoàn!
Chữ “viện sĩ” cách đây 20 năm, ở Đông Âu (có lẽ còn ở các nơi khác) là thứ hàng bán rẻ (đắt hơn tiến sĩ vài vé). Nó hơi giống việc mua phẩm hàm mà các triều đình phong kiến ngày xưa lúc túng tiền vẫn làm. Chuyện ấy ai cũng biết, người trong cuộc biết rõ nhất, khỏi nói lại. Còn “tập đoàn”? Chữ tập đoàn không cần nói. Năm 1955, nông dân ta có hình thức làm ăn tập thể làm “tổ đổi công”, sau đó tiến lên một bước là “tập đoàn sản xuất”, rồi mới thành lập hợp tác xã, rồi hợp tác xã cao cấp. Nay thì ruộng nhà ai nhà nấy lo.
Còn Bảo Long là các loại thuốc dân tộc chữa ho hen kèn cử, viêm họng, viêm phế quản… được “viện sĩ – tập đoàn” bào chế đóng viên, đóng vỉ. Có lẽ đây là công nghệ đóng vỉ đầu tiên được áp dụng ở ta. Nay thì gỉ gì gi cũng vỉ, các ông lang khác còn có nhiều bài hay hơn, nên thuốc Bảo Long bán không chạy. Có một thời giới truyền thông rầm rộ quảng cáo cho Bảo Long kể cả cái danh “viện sĩ”, nay thì im ắng, cũng là lẽ thường tình. Mưa đã có ô, nắng có mái che, ốm đã có nghìn lẻ một loại thuốc!
Việc bắt ông Khai, bỗng nhiên thấy bên cạnh chuyện pháp luật còn có ý nghĩa rộng và sâu hơn: Chúng ta đã và đang “bóc mẽ” những cá nhân, những “tập đoàn tập đùng” làm ăn chả có gì hay ho mà vẫn được tiền hô hậu ủng, một thời còn được một số tờ báo tung hô. Âu cũng là chuyện nói thêm về quảng cáo báo chí nhân ngày 21.6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam!
Một tuần lấy phiếu tín nhiệm, sau đó chất vấn các bộ trưởng tại nghị trường, người dân không được họp nhưng theo dõi truyền thông đã thấy lần đầu tiên mình được nghe nhìn rõ vào bộ máy công quyền như xem tranh theo cách có đào tạo, dẫu rằng đây chỉ là bài học vỡ lòng. Học vỡ lòng thì thực ra không có nhiều chuyện phải đao to búa lớn.
Chuyện cả nước biết rồi, nói đi nói lại nhiều cũng đã là như thế, hãy chờ thời gian: “Thời gian ủng hộ chúng ta” - đó là câu nguyên văn của nhà văn Xô viết Ilya Êrenbua trong Thế chiến thứ II. 15 năm là thời gian từ ngày thành lập Đảng đến khi giành được chính quyền năm 1945. Kháng chiến chống Pháp 3.000 ngày; chống Mỹ 20 năm; còn từ 1975 đến nay đã gần tròn 40 năm để chúng ta xây dựng cuộc sống mới. Xóa bao cấp, làm kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là con đường đã chọn, phải làm cho xong.
Chỉ xin phép tuần này được nói vài câu về một vấn đề “nhỏ như con thỏ”. Đó là bắt giam ngài Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã nhận tiền bán nhà cho ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn, nhưng lại chiếm dụng vốn. Có lẽ lần đầu nghe được tin công an bắt một “viện sĩ” chủ tịch tập đoàn!
Chữ “viện sĩ” cách đây 20 năm, ở Đông Âu (có lẽ còn ở các nơi khác) là thứ hàng bán rẻ (đắt hơn tiến sĩ vài vé). Nó hơi giống việc mua phẩm hàm mà các triều đình phong kiến ngày xưa lúc túng tiền vẫn làm. Chuyện ấy ai cũng biết, người trong cuộc biết rõ nhất, khỏi nói lại. Còn “tập đoàn”? Chữ tập đoàn không cần nói. Năm 1955, nông dân ta có hình thức làm ăn tập thể làm “tổ đổi công”, sau đó tiến lên một bước là “tập đoàn sản xuất”, rồi mới thành lập hợp tác xã, rồi hợp tác xã cao cấp. Nay thì ruộng nhà ai nhà nấy lo.
Còn Bảo Long là các loại thuốc dân tộc chữa ho hen kèn cử, viêm họng, viêm phế quản… được “viện sĩ – tập đoàn” bào chế đóng viên, đóng vỉ. Có lẽ đây là công nghệ đóng vỉ đầu tiên được áp dụng ở ta. Nay thì gỉ gì gi cũng vỉ, các ông lang khác còn có nhiều bài hay hơn, nên thuốc Bảo Long bán không chạy. Có một thời giới truyền thông rầm rộ quảng cáo cho Bảo Long kể cả cái danh “viện sĩ”, nay thì im ắng, cũng là lẽ thường tình. Mưa đã có ô, nắng có mái che, ốm đã có nghìn lẻ một loại thuốc!
Việc bắt ông Khai, bỗng nhiên thấy bên cạnh chuyện pháp luật còn có ý nghĩa rộng và sâu hơn: Chúng ta đã và đang “bóc mẽ” những cá nhân, những “tập đoàn tập đùng” làm ăn chả có gì hay ho mà vẫn được tiền hô hậu ủng, một thời còn được một số tờ báo tung hô. Âu cũng là chuyện nói thêm về quảng cáo báo chí nhân ngày 21.6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam!