Trao đổi vấn đề này với bác sĩ Trần Văn Ba - Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Nông nghiệp - được biết: Theo số liệu thống kê mới đây của ngành y tế thì trên cả nước có tới 80.000 người mắc bệnh suy thận mạn tính và trong số đó chỉ có 20% được chạy thận nhân tạo.
Số lượng còn lại là do không có điều kiện, hoặc bản thân người bệnh cũng không muốn chữa chạy. Cho dù các bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức và người bệnh cũng đã được xã hội quan tâm hỗ trợ một phần chi phí, nhưng thực tế cần cả xã hội chung tay góp sức thì những người chạy thận nhân tạo mới có cơ hội kéo dài thêm sự sống.

Chờ đến lượt
Chúng tôi có mặt tại hành lang của khoa Nội thận - Lọc máu của Bệnh viện Nông nghiệp, trên địa bàn xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 10 cây số. Trong cái nóng như thiêu như đốt, gần 60 con người đang vật vã với cái nắng nóng chờ đến lượt mình được chạy thận. Với số lượng trên 160 bệnh nhân nên khoa cũng phải phân chia ra thành 3 ca mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người chạy thận. Mùi hóa chất và thuốc sát trùng làm cho người mới đến đây đều cảm thấy đau đầu, chóng mặt.
Trong hai phòng chạy thận, người chạy thận ca 1 đang chuẩn bị hoàn tất công việc của mình sau gần 4 tiếng nằm lọc máu. Nghe những tiếng tì tạch của chiếc máy phía trên đầu đang đưa máu ra rồi lại đưa máu vào cơ thể, trên giường là những cơ thể bơ phờ, rệu rã, mới cảm nhận được sự cơ cực mà những người chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác này. Bác Đặng Văn Cung (SN 1950, quê Ứng Hòa, Hà Nội) chua chát nói: “Người chạy thận cũng giống như thằng nghiện ấy, đến giờ là phải đi, một tuần 3 lần, mỗi lần 3 - 4 tiếng, không thể chậm được một ngày nếu không muốn về với tổ tiên”.
Qua nói chuyện, được biết phần lớn là phải thuê nhà trọ gần bệnh viện để thuận tiện cho việc chạy thận của mình. Chị Nguyễn Thị Tuất (SN 1965, quê Hoài Đức, Hà Nội) tâm sự: “Từ bệnh viện về đến nhà cũng chỉ 30 cây số, trước đây thì hai vợ chồng chở nhau bằng xe máy, nhưng khi là ca 1, lúc chạy ca 2, cũng có khi là ca 3, nên nhiều khi chạy xong về đến nhà đã 21 - 22 giờ đêm. Vậy là 4 năm nay, hai vợ chồng đã thuê trọ ở đây để tiện cho việc chữa bệnh”.
Mỗi một người một số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung họ đều là những người thuộc diện nghèo. Nếu ở gần và người nào còn cố được thì đi xe buýt, xe máy xuống, chạy xong rồi lại bắt xe hay đi xe về nhà. Anh Nguyễn Văn Chung (SN 1976, quê Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: “Giờ có điện thoại rồi thì biết lịch chạy, hôm sau căn giờ đó mà lên. Nhiều khi xe hỏng cũng cố mà bò lên chạy cho xong, rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng chẳng làm được việc nặng, loanh quanh là hết ngày. Chỉ mới “chạy” hôm nay, ngày kia đã thấy mình phải nằm kề cái máy thì chú tính có thể làm được việc gì khác”.
Những bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện Nông nghiệp đều thuộc diện hộ nghèo, nên được địa phương nơi thường trú cấp cho tấm thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy, mỗi lần chạy thận cũng được hỗ trợ kinh phí từ 80 - 95% (khoảng 350 - 400 nghìn đồng/1 lần chạy), 1 chai đạm, 1 lọ sắt và 1 chai Amolin. Tuy nhiên để có thể chạy thận, người bệnh còn phải bỏ tiền mua thêm thuốc và nhất là bồi dưỡng để cơ thể nhanh phục hồi sau mỗi lần chạy thận mới mong kéo dài thêm sự sống, nên thấp nhất cũng phải 3 - 4 triệu đồng nữa.
Tôi đã được chứng kiến bữa cơm của những người chạy thận trong “xóm chạy thận”. Bữa cơm của họ đạm bạc vô cùng, chẳng có gì ngoài lưng cơm và bát canh loãng hoặc mớ rau luộc. Vì chỉ lo tiền thuốc, tiền chạy thận, họ cũng đã bị vắt kiệt rồi, nên việc ăn uống chỉ là tạm bợ qua loa cho “qua ngày xong bữa”.
Cần lắm những tấm lòng
Qua chia sẻ công việc của khoa với bác sĩ Nguyễn Văn Ba -Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, ông Ba cho biết: “Tôi về làm việc kể từ ngày đầu tiên thành lập khoa năm 2003. Qua 10 năm, khoa đã thực sự nhận được sự quan tâm rất lớn của ban lãnh đạo bệnh viện, nên đã chữa chạy cho hàng nghìn lượt bệnh nhân và cũng thực hiện hàng trăm chương trình từ thiện của các tổ chức. Thế nhưng, đó cũng chỉ là con số nhỏ nhoi khi có hàng nghìn người khác đang cần được chữa chạy nhưng không có điều kiện. Vì vậy, chỉ mong sao có sự chung tay góp sức của cả xã hội thì người bệnh chạy thận mới có thể giảm bớt những khó khăn, nhọc nhằn và kéo dài thêm sự sống”.
Và theo số liệu thống kê mới đây của ngành y tế trên thì cả nước có tới 80.000 người mắc phải căn bệnh suy thận mạn tính, là tình trạng suy giảm chức năng thận liên tục, kéo dài và không hồi phục. Bệnh tiến triển chậm, đa số bệnh nhân đến bệnh viện đều ở giai đoạn gần cuối hoặc cuối, khi đã có nhiều biến chứng. Người bệnh phải được chạy thận để kéo dài sự sống. Nhưng trên thực tế, chỉ có 20% trong số họ được chạy thận nhân tạo, bởi do hoàn cảnh gia đình và họ thường có tâm lý buông xuôi vì “có chữa chạy cũng chẳng đi đến đâu”.
Trong việc điều trị, các y - bác sĩ chạy thận không chỉ tận tâm, hết lòng với bệnh nhân mà còn phải hiểu được cả tâm lý người bệnh. Không như các phòng, khoa khác và các bệnh nhân khác, trong thời gian ngắn tích cực điều trị là có thể ra viện, đối với bệnh nhân chạy thận thì suốt đời họ gắn liền với máy chạy thận nhân tạo, nên trở thành cái vòng luẩn quẩn đã nghèo càng nghèo thêm.
Không ít lần các y - bác sĩ của khoa chứng kiến nhiều ca chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó mà đâm ra suy nghĩ tiêu cực muốn chết. Mới đây có một bệnh nhân nữ khi lên chạy thận đã tu hết cả chai rượu 0,65 lít, rồi trời rét như thế nhảy xuống dìm dưới ao. Mọi người trong khoa cùng gia đình người bệnh lại phải ra sức động viên, thuyết phục, bệnh nhân mới để các bác sĩ điều trị tiếp. Rồi trong số những bệnh nhân đang điều trị cũng không ít người rơi vào bệnh trầm cảm, cả ngày không nói, không rằng, có khi đến giờ chạy thận bỏ đi lang thang, mọi người lại phải chia nhau đi tìm, rồi vận động bệnh nhân đó mới quay lại.
Được biết, những bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Nông nghiệp thời gian gần đây cũng đã nhận được sự quan tâm của xã hội nhiều hơn. Các thầy trụ trì chùa Quả Linh, Đình Quán, Tứ Kỳ... hỗ trợ những bữa ăn miễn phí, hay cho tham gia vào những buổi sinh hoạt giảng pháp ở chùa. Nhiều khi chính các y - bác sĩ cũng trở thành những người hoạt động tình nguyện đi kêu gọi sự giúp đỡ ủng hộ của các “Mạnh Thường Quân”, những tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. “Mới đây nhất, có một ca bệnh chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai xuống trong tình trạng các ven đã bị vỡ, chấp nhận trở về nhà. Nhưng các y - bác sĩ đã đi kêu gọi giúp đỡ đặt cổ tay nhân tạo, đến nay bệnh nhân vẫn được điều trị tại khoa” - bác sĩ Lê Quang Hải cho biết.
Phát hiện sớm có thể điều trị khỏi
Đó là lời khẳng định của Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu Nguyễn Văn Ba, bởi theo ông, suy thận mạn tính là tình trạng suy giảm chức năng thận liên tục, kéo dài và không hồi phục, trên thực tế bệnh suy thận mạn tính có thể điều trị bằng 3 phương pháp: Tối ưu là làm phẫu thuật thay thế (nhưng gần như không thể vì chi phí cao và cũng khó có người tình nguyện hiến thận cho người bệnh).
Ngoài ra còn có thêm phương pháp thẩm phô màng bụng, nhưng hiện tại ở Việt Nam chưa có nơi nào có thể trang bị phương tiện máy móc để thực hiện phương pháp này. Vì vậy, điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo vẫn là phổ biến nhất, vừa thông dụng và cũng vừa phù hợp với điều kiện của người chẳng may mắc phải căn bệnh này.
Bác sĩ Nguyễn Văn Ba cho biết thêm: “Số lượng người mắc bệnh ở Việt Nam cao như vậy là do chưa phát hiện được bệnh sớm bằng việc thường xuyên đi khám định kỳ tại các bệnh viện để điều trị khỏi bệnh. Hầu hết người bệnh khi phát hiện đã ở giai đoạn cuối, hoặc gần cuối nên không còn cách nào khác là phải chạy thận nhân tạo để kéo dài sự sống. Và hàng loạt hệ lụy kéo theo, bởi hầu hết rơi vào những hoàn cảnh nghèo, nay lại càng nghèo hơn”.
Chia tay xóm chạy thận, chia tay những người bệnh đang ngày đêm vật lộn với căn bệnh quái ác mà sự sống của họ chỉ được kéo dài chứ không có cách nào chữa khỏi, câu nói của anh Hồng “trưởng xóm” cứ dội vào tâm trí chúng tôi: “Dù biết không thoát khỏi bàn tay ''tử thần'', nhưng những người cùng cảnh ngộ như chúng tôi vẫn động viên nhau, cùng nhau vượt lên và có niềm tin ở cuộc sống. Điều ao ước nhất của người bệnh chúng tôi là có một công việc phù hợp như đan lát, thêu thùa... để làm sao hằng tháng có một khoản thu nhập dù nhỏ nhoi nhưng cũng có động lực để sống, không có cảm giác phải phụ thuộc vào người khác và có thêm niềm hy vọng để vui sống mỗi ngày”.