Trao đổi với các nhà báo vào ngày 24/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, lý do đi công tác Quảng Trị để họp với UBND tỉnh Quảng Trị về nhiều nội dung công việc khác. Lịch trình, chuyến bay... đã được bố trí kín lịch. Do vậy, bà không thể bố trí thời gian đi thăm các gia đình có cháu bé bị tử vong. Rất nhiều người đã không hài lòng với cách trả lời của bà Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân...
Cho đến hôm nay, thống kê cho biết, chỉ trong vòng 2 năm qua, gần 20 em bé đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin.
Con số ấy không lớn nếu đem so với những nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn giao thông nhưng đau xót quá. Vì những mũi tiêm là để cứu người, để phòng bệnh, vậy mà tại sao lại khiến những đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, chưa được hưởng chút tình thương nào phải mãi mãi lìa đời?
Dư luận cứ ngóng chờ suốt, xem sau khi tai nạn xảy ra rồi, người đứng đầu ngành Y tế sẽ nói gì, sẽ hành động ra sao, vậy mà mãi tới 4 ngày sau, trước câu hỏi có phần “truy đuổi” của phóng viên, rằng tại sao có mặt ở Quảng Trị đúng vào thời điểm đó mà bà không đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Và câu trả lời chúng ta có được là: “Lịch trình đã được bố trí kín”, thêm một phát biểu khác của bà Bộ trưởng nữa là: “Bộ Y tế cũng đã có đoàn công tác tại Quảng Trị thăm hỏi, chứ tôi không thể trực tiếp đi”.
Nhiều người đã kêu trời khi đọc những câu trả lời này, họ bình luận không thể ngờ bà Bộ trưởng Tiến lại phát ngôn như thế. Cả tôi nữa, với tư cách một người mẹ, tôi cũng quá bất ngờ.
Đúng là ở ta chưa có “lò đào tạo” chính khách nào, thế cho nên một Bộ trưởng mới phát biểu “sơ hở” và “lạnh te” như thế trước một vụ việc đang gây bức xúc và hoang mang trong dư luận. Chắc các vị Bộ trưởng cũng xem TV hàng ngày, ở phần tin quốc tế, khi có bất cứ một tai nạn, thảm họa nào xảy ra, các nguyên thủ quốc gia đều ngay lập tức hủy bỏ chuyến công cán để quay về, có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, úy lạo nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân, bất kể chuyến công du của họ quan trọng tới đâu.
Vậy mà lịch trình của bà Bộ trưởng Y tế ở thời điểm đó tại Quảng Trị là gì, các báo cho biết, bà Bộ trưởng tham dự lễ khởi công xây dựng nhà tháp chuông tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh; thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn... Đương nhiên, việc nghĩa là việc trọng, nhưng không lẽ vì thế mà bà không thể thay đổi lịch trình, để đến với những người mẹ bị mất con ngay tại địa phương đó, ít ra là nắm lấy bàn tay họ, để nói một lời xin lỗi và chia sẻ chân thành. Đường sá nào có xa xôi cách trở gì đâu?
Thế mới biết, một khi trái tim không lên tiếng mách bảo, người ta có thể làm những chuyện về lý không sai, nhưng về tình thì vô cùng thiếu thốn. Là một nữ Bộ trưởng, chắc chắn bà cũng từng làm mẹ, vậy thì sao không thấy đau cùng nỗi đau của những người mẹ mất con? 3 đứa trẻ khỏe mạnh, 3 cuộc đời, 3 niềm hy vọng lớn lao đã phải chết tức tưởi vì những mũi tiêm chắc chắn có sai sót của các nhân viên y tế, tại sao lại không gợi nên một chút xót thương nào?
Một sự việc đau lòng như thế mà bà Bộ trưởng cho rằng “đã có đoàn công tác của Bộ Y tế, tôi không thể trực tiếp đi” thì dân chúng hoàn toàn có quyền thất vọng về bà. Người sâu sắc một chút thì bảo: “Hàng ngày bà làm được bao nhiêu việc tốt cho ngành, cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của dân ở đâu thì không ai biết, nhưng có một sự vụ cần sự có mặt của bà để dân biết Bộ trưởng thực sự quan tâm đến họ, thì bà lại chỉ cử cấp dưới đi, thật là đáng tiếc”. Người thẳng tính thì hơn thì bảo: “Điều ấy thể hiện trách nhiệm và sự đồng cảm với dân đấy, xem là biết ngay thôi”.
“Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật..”.
Đọc thông tin này, lại càng thấy khó hiểu, vì không hiểu bà Bộ trưởng nói “Lỗi của vắc-xin thì xử vắc- xin” là có ý gì? Tức là sẽ mang mấy cái lọ vắc-xin đã tiêm và gây nên cái chết cho 3 cháu bé ra “xử trảm” hay sao?
Qua những phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Y tế về vụ tử vong của 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị, có thể thấy bà không “khéo nói” cho lắm. Nhưng cũng không sao, mong rằng bà tập trung vào hành động. Đó là xem xét làm sao để sớm nâng cao chất lượng vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đừng để dân phải chua xót vì “chúng ta nghèo nên phải dùng vắc xin thế hệ cũ” khiến trẻ sơ sinh gặp nhiều tai biến. Đó là xem xét làm sao để các nhân viên y tế từ trên xuống dưới thấu hiểu hai chữ “lương y”, đừng chỉ tuyên bố: “người dân nào thấy bác sĩ nhận phong vì thì chụp ảnh gửi đến cho tôi”.
Đến lúc nào các vị Bộ trưởng mới hiểu rằng, đã được ngồi vào vị trí cao, chịu trách nhiệm về một lĩnh vực lớn thì phải dốc toàn tâm toàn lực với công việc của mình, sát cánh cùng dân, bảo vệ quyền lợi của dân, đau nỗi đau cùng dân, vui niềm vui của dân?
Mi An (Phunutoday)