Sau khi kiên nhẫn lặng thinh trước những tiêu cực ồn ào dư luận của ngành y tế, cuối cùng, trong một hội nghị nội bộ- đóng vai trò người chỉ đạo- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lần đầu tiên cũng bày tỏ chính kiến.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet
Báo chí dẫn lời bà khẳng định: “Phân cấp có rồi, ai sai người đó chịu”. Rồi thì “Ai làm không nghiêm, sẽ phải xử lý nghiêm”.
“Chính phủ cung cấp đủ tài chính để làm sao vaccine được tiêm miễn phí cho trẻ. Bộ Y tế ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình tiêm chủng, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Chính quyền thực hiện nhiệm vụ triển khai tiêm chủng. Còn tại nơi thực hiện tiêm, người tiêm chủng phải thực hiện đúng quy trình; có quy định đầy đủ rồi”- Bộ trưởng nói.
Còn vụ Hoài Đức thì: “Cả một khoảng thời gian dài thu tiền như thế, để phiếu xét nghiệm như thế mà không ai biết thì chúng ta cũng phải nói đến trách nhiệm trực tiếp, rõ ràng của trưởng khoa, giám đốc bệnh viện, kể cả công tác thanh-kiểm tra cũng yếu”.
Thế là rất rõ ràng, vì có “phân cấp rõ ràng”, cho nên, dù “từ mẫu” hay ''dì ghẻ'', tất nhiên không có chuyện “con dại cái mang”.
Xem trong tất cả các phát ngôn này, những gì bộ trưởng nói đều đúng. Không ai có thể buộc trách nhiệm vào bà.
Song đọc tới đây, hẳn nhiều bạn đọc sẽ chưa quên tháng 10.2008, Bộ trưởng Y tế Chile- cũng là một phụ nữ- đã tuyên bố từ chức sau vụ bê bối “quên” không thông báo kết quả dương tính HIV cho 25 bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương ở Iquique.
Nữ bộ trưởng nói, bà quyết định từ chức bởi “sự việc xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của người dân Chile với ngành y”, đồng thời “hủy hoại hình ảnh của chính phủ”.
Hẳn nhiên, ở Chile, cũng có “phân cấp rõ ràng” khi bộ trưởng cũng quản lý bằng “ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, đôn đốc thực hiện”. Ở Chile, Bộ trưởng Y tế tất nhiên cũng không phải hằng ngày xuống từng bệnh viện để trả kết quả xét nghiệm. Và ở Chile, cũng có chuyện “ai làm không nghiêm thì xử lý nghiêm”. Nhưng ở Chile, nơi y-bác sĩ không được trân trọng gọi là “từ mẫu” như ở ta, bộ trưởng chịu trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của ngành y tế ngay trước hành vi của một vài nhân viên xét nghiệm nào đó, ở một bệnh viện hẻo lánh nào đó. Và ở Chile, một thành viên chính phủ có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh chính phủ bằng sự từ nhiệm cá nhân.
Một bộ trưởng không thể “con dại cái mang”, chịu trách nhiệm trước từng sự cẩu thả của những nhân viên xét nghiệm trên khắp đất nước. Điều đó đúng. Nhưng cũng đúng như việc bà phải chịu trách nhiệm trước những điều tiếng của ngành y, trước niềm tin và sự “hoang mang trong xã hội” đối với một ngành về nguyên tắc mà người dân đang gửi cả mạng sống và niềm tin.
“Chính phủ cung cấp đủ tài chính để làm sao vaccine được tiêm miễn phí cho trẻ. Bộ Y tế ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình tiêm chủng, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Chính quyền thực hiện nhiệm vụ triển khai tiêm chủng. Còn tại nơi thực hiện tiêm, người tiêm chủng phải thực hiện đúng quy trình; có quy định đầy đủ rồi”- Bộ trưởng nói.
Còn vụ Hoài Đức thì: “Cả một khoảng thời gian dài thu tiền như thế, để phiếu xét nghiệm như thế mà không ai biết thì chúng ta cũng phải nói đến trách nhiệm trực tiếp, rõ ràng của trưởng khoa, giám đốc bệnh viện, kể cả công tác thanh-kiểm tra cũng yếu”.
Thế là rất rõ ràng, vì có “phân cấp rõ ràng”, cho nên, dù “từ mẫu” hay ''dì ghẻ'', tất nhiên không có chuyện “con dại cái mang”.
Xem trong tất cả các phát ngôn này, những gì bộ trưởng nói đều đúng. Không ai có thể buộc trách nhiệm vào bà.
Song đọc tới đây, hẳn nhiều bạn đọc sẽ chưa quên tháng 10.2008, Bộ trưởng Y tế Chile- cũng là một phụ nữ- đã tuyên bố từ chức sau vụ bê bối “quên” không thông báo kết quả dương tính HIV cho 25 bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương ở Iquique.
Nữ bộ trưởng nói, bà quyết định từ chức bởi “sự việc xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của người dân Chile với ngành y”, đồng thời “hủy hoại hình ảnh của chính phủ”.
Hẳn nhiên, ở Chile, cũng có “phân cấp rõ ràng” khi bộ trưởng cũng quản lý bằng “ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, đôn đốc thực hiện”. Ở Chile, Bộ trưởng Y tế tất nhiên cũng không phải hằng ngày xuống từng bệnh viện để trả kết quả xét nghiệm. Và ở Chile, cũng có chuyện “ai làm không nghiêm thì xử lý nghiêm”. Nhưng ở Chile, nơi y-bác sĩ không được trân trọng gọi là “từ mẫu” như ở ta, bộ trưởng chịu trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của ngành y tế ngay trước hành vi của một vài nhân viên xét nghiệm nào đó, ở một bệnh viện hẻo lánh nào đó. Và ở Chile, một thành viên chính phủ có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh chính phủ bằng sự từ nhiệm cá nhân.
Một bộ trưởng không thể “con dại cái mang”, chịu trách nhiệm trước từng sự cẩu thả của những nhân viên xét nghiệm trên khắp đất nước. Điều đó đúng. Nhưng cũng đúng như việc bà phải chịu trách nhiệm trước những điều tiếng của ngành y, trước niềm tin và sự “hoang mang trong xã hội” đối với một ngành về nguyên tắc mà người dân đang gửi cả mạng sống và niềm tin.