Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Làm người sao Hỏa” thì cũng phải làm thôi

16/11/2013 4 phút đọc Đào Tuấn
“Mỗi ngày vẫn có 102 người sáng ra khỏi nhà, chiều về thẳng bệnh viện hoặc nghĩa địa”. Đây là câu mở đầu một
“Làm người sao Hỏa” thì cũng phải làm thôi

“Mỗi ngày vẫn có 102 người sáng ra khỏi nhà, chiều về thẳng bệnh viện hoặc nghĩa địa”. Đây là câu mở đầu một bài viết trên VnEconomy đánh giá về tình hình giao thông năm 2013 này.

“Làm người sao Hỏa” thì cũng phải làm thôi

"Xe máy là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông" đang gây nhiều ý kiến (ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn).

90 triệu người dân nước ta đang sở hữu tới 37 triệu chiếc xe máy và “phần lớn các vụ giao thông có ít nhất một bên là xe máy”.

Trên dưới 10 nghìn người chết và gấp đôi số đó bị thương mỗi năm vì TGNT, và “Tỷ lệ số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm tính trên 100 nghìn hoặc trên 1 triệu người dân của Việt Nam, cao gấp nhiều lần trung bình thế giới và khu vực”, theo TS Lương Hoài Nam, có thể thấy rõ bản đồ "Những con đường chết chóc" RoadsKillMap.com.

Đây có vẻ là những con số vã mồ hôi thật sự. Dù mồ hôi đó khác với mồ hôi mà người ta vã ra khi đọc bài viết với nhan đề “Không cấm xe máy là có tội với những người chết thảm” của cựu TGĐ Jetstar Pacific.

Cấm xe máy không phải là đề xuất mới khi điều này đã được đưa vào nghị quyết 88 từ 2 năm trước. Và mới nhất, trong một cuộc họp hôm 12.11, đại diện Chính phủ cũng yêu cầu “Cần có giải pháp cụ thể, đột phá về ùn tắc giao thông, xây dựng đề án, lộ trình cấm xe máy tại các đô thị lớn”.

Đầu tiên phải nói ngay là cần tán đồng với TS Lương Hoài Nam về một “lộ trình cấm xe máy”. Nhắc thêm rằng đi xe máy là chúng ta đang phóng với vận tốc của một chiếc ô tô với độ an toàn của một chiếc xe đạp. Hay nói kiểu “dân gian”: Đi xe máy có nghĩa là “da thịt bọc sắt thép” ngã cái thấy máu liền.

Huống chi nói đến “tội” của chiếc xe máy, chẳng phải một “bạn đọc ở Lạng Sơn” từng viết trên một tờ báo Anh, về văn hóa xe máy ở Hà Nội, rằng “Điều đáng lo ngại nhất là tư duy xe máy đã ăn sâu vào tâm lý của người Việt.

Phần lớn người dân không thể hình dung họ sẽ sinh hoạt như thế nào nếu thiếu xe máy. Một sự lệ thuộc hoàn toàn”. Rồi thì “đã hình thành “nền văn minh xe máy”, nếu ai đó nêu ra ý tưởng “Cấm xe máy”, lập tức mọi người sẽ nhìn anh ta lạ lùng như người sao Hỏa”.

Tất cả đều đúng. Đúng như việc một ngày nào đó xe máy sẽ phải biến mất, như xe trâu, như ngựa thồ, như xe hai sọt của một thời kỳ nào đó.

Nhưng đó là ngày nào?

Cứ cấm ngay vào ngày mai đi nếu xe bus không còn là những chiếc “quan tài bay” mà muốn đi trên đó hoặc người ta đang phải biến mình thành con cò một chân hoặc phải giỏi võ để hàng tiếng đứng thế “kim kê độc cước”, và ra đến cửa là người dân có thể đi tàu điện nội đô.

Xin hãy cấm luôn đi, khi một chiếc ô tô không đắt nhất thế giới với 3 loại thuế và 7 loại phí và nếu nếu giao thông tĩnh ở Hà Nội lo nổi chỗ đỗ xe chứ không phải “mới chỉ đáp ứng 8-10% nhu cầu” và chỉ số phần trăm này ngày càng bé lại mỗi khi có thêm một chiếc ô tô đăng ký mới.

Cấm hết đi, nếu quy hoạch Hà Nội chỉ cần “xoa vào cây đèn thần” và sau một đêm có thể xóa đi những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” đang rộng đến mức chỉ đủ cho 2 xe tránh nhau, mà tất nhiên là xe máy. Còn TP HCM cho vào dĩ vãng những con hẻm đang lù lù những cái biển cấm ô tô vì sợ tắc.

TS Lương Hoài Nam kêu gọi xin đừng bàn nữa. Thật hóm hỉnh, ông nêu ví dụ về cái sự “bàn” ở ta bằng câu chuyện bàn đổi mới DNNN từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến giờ vẫn đang bàn. Bàn, nói như TS Lê Xuân Nghĩa, từ thời ông mới ra trường cho đến giờ, khi ông đã về hưu vẫn bàn chưa xong và tiếp tục bàn.

Nhưng không bàn không được tiến sĩ ơi. Nhưng “làm người sao Hỏa” cũng phải làm thôi bạn đọc Lạng Sơn ơi.

Văn minh, văn hóa, tiến bộ gì thì cũng phải nhìn nhận từ chính hiện tại. Nói cấm, bao giờ chả dễ. Có điều, cấm rồi thì người dân đi lại bằng gì, đi lại như thế nào lại không dễ và chưa thấy có ai định lượng được câu trả lời.

Đào Tuấn (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu