Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Xẻo thịt" núi Ba Vì!

25/01/2011 9 phút đọc BBT
"Vùng núi Ba Vì (Hà Nội) đang bị xẻo thịt cho các dự án lớn nghỉ  dưỡng và du lịch giải trí. Các nhà khoa học môi
"Xẻo thịt" núi Ba Vì!

"Vùng núi Ba Vì (Hà Nội) đang bị xẻo thịt cho các dự án lớn nghỉ  dưỡng và du lịch giải trí. Các nhà khoa học môi trường kêu cứu nhưng hình như tiếng kêu chưa thấu" - TS Ngô Kiều Oanh, nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, phản ánh.


Có tội với người dân Thủ đô!

Tôi nghe nói bà được mệnh danh là "Người đàn bà yêu núi Ba Vì". Không hiểu tình yêu đó bắt đầu từ bao giờ?


Tôi đặt chân lên vùng đất đó từ năm 1987 và yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi yêu nó bởi tôi thấy nó  có sự cuốn hút đặc biệt.

Bà có thể cho tôi thấy sự đặc biệt đó?


Ba Vì là vùng đệm rất quan trọng cho Thủ đô và nó hội tụ rất nhiều điều kiện. Nó là vành đai bảo vệ  và ứng cứu cho Thủ đô trong các vấn đề như an ninh, môi trường, giáo dục, văn hóa, lịch sử... Thủ đô muốn phát triển bền vững rất cần có một vành đai căn cơ về các mặt lịch sử, sinh thái tự nhiên và văn hóa.
 
a
"Tôi và các nhà khoa học đã khẩn thiết đề nghị cần phải bảo vệ  Ba Vì như một đối tượng tự nhiên đặc biệt".

 

Hà Nội càng ngày càng ô  nhiễm chật chội và vấn đề an toàn thực phẩm  đặt ra rất gay gắt. Thế mà Hà Nội lại không có một vùng đệm cung cấp thực phẩm sạch thì dân Hà Nội sẽ chịu đầu tiên. Thà mình không có vùng quý như Ba Vì thì mình không nói. Nhưng mình có mà không biết giữ là có tội với người dân Thủ đô!

 

"Tôi được đào tạo  ở Liên Xô là 12 năm, tốt nghiệp khoa Điều khiển học tại Đại học Năng lượng Mát-xcơ-va và  Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (cũ). Khi về nước năm 1974, tôi tham gia ngay vào điều khiển học trong nông nghiệp, về quy hoạch vùng. Điều khiển học cho mình nhãn quan về hệ thống và tính liên kết trong hệ thống. Tôi yêu Ba Vì là bởi đó là một kho gen khổng lồ về động thực vật, côn trùng và vi sinh vật và rất thuận lợi cho các nhà khoa học với tới được trong lúc ngân sách và điều kiện tài chính eo hẹp cho các hoạt động khoa học ứng dụng mang tính dài hơi như hiện nay."

Nhưng người ta đã làm gì nên tội?

Người ta đang có ý định xây nào là cáp treo, nào là biệt thự, nào là các khu du lịch giải trí đón hàng triệu du khách... Hệ lụy kèm theo là khi các hoạt động du lịch tiến sâu vào lõi rừng, là sự xả rác khủng khiếp và ăn thịt thú rừng...

Tôi và các nhà khoa học  đã khẩn thiết đề nghị cần phải bảo vệ  Ba Vì như một đối tượng tự nhiên đặc biệt. Cũng cần phải kể đến tính linh thiêng mà cả dân tộc Việt phải thờ phụng hàng nghìn năm nay đối với ngọn núi này.

Các nhà khoa học phải được coi trọng!


Lời đề nghị khẩn thiết  ấy có được thông qua?

Ít nhiều thì lời đề nghị đó đã được thông qua. Ban đầu người ta đã định đưa Trung tâm hành chính lên sát chân núi Ba Vì. Họ làm vậy là bởi trong các chiến lược phát triển, họ không coi trọng các nhà khoa học, không lấy được bao nhiêu các tri thức và kinh nghiệm của các nhà khoa học làm căn cứ khoa học cho các quyết sách, nhất là trong công tác làm quy hoạch.

Viện nơi tôi đã làm việc có hàng nghìn các nhà khoa học nghiên cứu cơ  bản nhưng áp dụng các kết quả khoa học cho các dự  án quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội môi trường được bao nhiêu? Ứng dụng được bao nhiêu? Ít lắm! Các nhà khoa học chưa được luật pháp hóa để mà ngồi lâu dài trong các dự án đó. Không phải các nhà khoa học ăn cái gì trong dự án cả, nhưng bét ra ý tưởng của các nhà khoa học cũng phải được coi trọng!

Nghĩa là theo bà thì các nhà khoa học cần có chân trong các dự  án?

Đúng vậy. Tôi không cần và tôi nghĩ các nhà khoa học không cần ăn cái gì bổ béo trong dự án cả. Quan trọng nhất là ý tưởng của các nhà khoa học phải được tôn trọng. Rồi khi dự án thực hiện, các nhà khoa học phải được giám sát. Cứ kêu gào là các nhà khoa học không đóng góp, làm sao mà đóng góp được! 

Nhiều đại gia đang "xẻo thịt" nó!

 

"Ở nước ngoài người ta bán ý tưởng đắt lắm. Ở nước mình có  lúc thì phải cho không ý tưởng mà vẫn không được sử dụng. Tôi có cái mô hình rau an toàn mà phải mấệ cả chục năm, đã đi rất nhiều nơi mãi cho đến khi gặp được Sở Khoa học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới làm được vì bị cho là vấn đề tế nhị, dính đến thuốc bảo vệ thực vật."

Từ khi bà biết đến Ba Vì và yêu nó thì sự "trinh trắng và quý giá" của nó có còn được nguyên vẹn?

Nó đang biến đổi xấu  đi về thiên nhiên, sinh thái. Nhiều đại gia đang xẻo thịt nó!  Vì sao họ xẻo thịt nó  ư! Vì nó quý. Vì nó nằm ngay trong lòng Thủ đô. Nó rất thuận lợi cho đội ngũ trí  thức, các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu về  nhiều mặt như một phòng thí nghiệm thiên nhiên và lịch sử rất lớn và đa dạng.

Nhưng nó cũng rất thuận lợi cho người ta lên đó nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần?

Thì thế mới chết! Nhưng cần phải đặt nó nằm trong mối quan hệ giữa cái lâu dài và ngắn hạn, giữa hy sinh quyền lợi của một nhóm và của dân tộc thì cái nào hơn?

Tôi và bà có thể  sẽ đặt quyền lợi dân tộc lên vì không có  quyền lợi trong đó. Nhưng người khác thì...


Đúng vậy. Tôi lo sợ nhất là một bộ phận nhỏ quan chức tham lam liên kết với các đại gia vì họ có phần trong đó...

Vậy nếu Ba Vì bị xẻ  thịt thì lỗi là do nó không đáng yêu hay còn quá ít người yêu Ba Vì và muốn giữ gìn nó?


Lỗi do cơ chế. Cơ chế  mình hổng làm cho người tốt mà ngồi trên cái ghế  đó cũng tham nhũng. Chính vì tham nhũng  mà khoa học không đóng góp được gì nhiều. Văn hóa phong bì như một con bạch tuộc bám vào mọi nơi.

 

Vẻ đẹp nguyên sơ của nùi Ba Vì. (Ảnh: VOVNews)
Vẻ đẹp nguyên sơ của núi Ba Vì. (Ảnh: VOVNews)


Phí phạm quá!

Nhiều người cho rằng người giỏi là người biết thích nghi với thời cuộc. Bà cứ đấu tranh như vậy mà không được gì, có lúc nào bà nghĩ rằng công sức của bà đang đổ xuống sông biển?


Tôi đấu tranh nhưng tôi vẫn lẳng lặng làm. Cũng có những lúc công sức đổ xuống sông xuống biển, có lúc rất vất vả không đáng có.

Tôi thấy thật buồn cười khi mà các nhà khoa học như tôi cứ phải suốt ngày đi chiến đấu với cơ chế. Phí phạm quá! Đáng lẽ chúng tôi phải chuyên tâm vào nghiên cứu, chuyên tâm thực hiện các mô hình thí điểm chứ.

Có lẽ tại các nhà  khoa học chưa chuyên tâm thôi chứ tôi thấy ngân sách nhà nước dành cho khoa học cũng nhiều đấy chứ?

Tiền của Nhà nước cho khoa học không ít, nhưng nó đi đâu ấy! Nó còn thừa là đằng khác.

Vì sao nó có thể  thừa khi mà các nhà khoa học đang rất cần tiền để nghiên cứu?

Nó thừa do cơ chế tham nhũng. Vì không lót tay ông nọ bà kia thì không được duyệt đề tài. Cái đó là chắc chắn đấy.

Nếu đúng thế tại sao bà không vạch mặt, điểm danh những kẻ đó ra để xã hội biết?


Không thể chỉ mặt  điểm tay được vì nó diễn ra sau lưng. Cơ  chế nó tạo ra như vậy. Tôi xin ví dụ  một cái bất cập về cơ chế hiện nay. Đó là cách đánh giá một công trình khoa học. Nó đánh giá theo kiểu cái khung tranh này mua ngoài thị trường hết bao nhiêu tiền, mực bao nhiêu, giấy bao nhiêu?... Phải đánh giá giá trị của bức tranh đó chứ!

Rồi làm xong đề tài phải  đi lấy hóa đơn! Nhiều cái làm gì có hóa  đơn. Thế là phải nói dối. Lúc nào cũng tìm cách nói dối. Thế là cái ông quan trọng nhất trong các đề tài khoa học là ông quản lý, ông tài chính, ông kế toán chứ không phải các nhà khoa học nữa.

Một người làm về tài chính trong các đề tài khoa học đã nói với tôi rằng nhiều lúc chán nản khi va phải cơ chế đó. Nó quá cổ lỗ.

Xin cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện thẳng thắn này. Chúc bà có một cái Tết khoẻ mạnh, vui vẻ, năm mới thuận hòa!

Nguyên Thủy (thực hiện) Bee.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu