Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Văn hóa chưa thuận cho những phá cách

24/06/2012 22 phút đọc Tổng hợp: Khải Nguyên
"Giáo dục không phải là biến tất cả mọi người thành thiên tài, giáo dục là nhận biết và phát huy tiềm năng đa dạng
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Văn hóa chưa thuận cho những phá cách

"Giáo dục không phải là biến tất cả mọi người thành thiên tài, giáo dục là nhận biết và phát huy tiềm năng đa dạng của mỗi con người. Tức là giáo dục phải giúp mỗi con người nhận biết tiềm năng đặc biệt của mình và hiện thực hóa tiềm năng đó. Trong trường hợp như vậy, giáo dục phải nên xuất phát từ tiền đề: mỗi con người đều rất đặc biệt..."- TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội.

http://phunutoday.vn/dataimages/201206/original/images714967_ts_nguyen_si_dung_cac_em_chang_co_gi_dac_biet_phunutoday.jpg
TS Nguyễn Sĩ Dũng

Nói thật thì khó nghe nhưng cần thiết…

PV: - Thưa ông, bài phát biểu kết thúc năm học của giáo viên tiếng Anh David McColough Jr., trường trung học Wellesley của Mỹ tuần qua đã được người dân nước này tiếp nhận như một lời cảnh báo. Tại sao ở một đất nước tôn trọng sự dân chủ, tư duy độc lập mà phát biểu “các em không có gì đặc biệt” vẫn được tiếp nhận như vậy?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Thực chất, ở nước Mỹ, tư duy  độc lập, cá tính của con người, sự phá cách, sự độc đáo rất được tôn trọng. Rõ ràng thầy giáo David McColough đã có một cách tiếp cận rất độc đáo. Và nhiều người Mỹ đã chấp nhận sự độc đáo này.

Nói như vậy là rất khác với chuẩn mực chung. Ít ai nỡ dội cả “gáo nước lạnh” lên đầu các tú tài vừa mới nhận bằng tốt nghiệp. Con người ta ai cũng thích nghe khen hơn là nghe chê. Thành thử cho dù một nước coi trọng sự phá cách, sự phản biện như nước Mỹ thì khen vẫn dễ hơn chê.

Nhưng nói thẳng để cảnh báo về một thói xấu nhãn tiền… thì lại rất cần thiết, như thuốc đắng mà giã tật vậy. Có thể lời phát biểu của người thầy giáo này đúng trong ngữ cảnh của Trường Wellesley. Nhưng tôi không tin là tất cả mọi người Mỹ đều ủng hộ cách dội cả gáo nước lạnh vào học sinh như vậy. Nước Mỹ thực ra rất đa dạng.

 

 

"Giáo dục không phải là biến tất cả mọi người thành thiên tài, giáo dục là nhận biết và phát huy tiềm năng đa dạng của mỗi con người. Tức là giáo dục phải giúp mỗi con người nhận biết tiềm năng đặc biệt của mình và hiện thực hóa tiềm năng đó. Trong trường hợp như vậy, giáo dục phải nên xuất phát từ tiền đề: mỗi con người đều rất đặc biệt".

 

 - TS Nguyễn Sĩ Dũng-

Những cái gì thúc đẩy con người hành động? Không chỉ chê, mà khen cũng có thể thúc đẩy hành động. Khen và chê là hai công cụ để giáo dục mà trong cuộc sống chúng ta cần phải có. Vấn đề chính là anh sử dụng vào thời điểm nào, công cụ nào để đạt hiệu quả cao nhất cho xã hội?

Nếu một đứa bé mới sinh ra mà anh đã chê dập, chê vùi nó, thì không khéo nó sẽ rất dễ bị thui chột và không thể nào phát triển được.

Nó trở thành một đứa bé tự ti và thấy mình chẳng làm được cái gì cả. Có lẽ, lời khen sẽ thôi thúc con người phấn đấu vươn lên và khơi gợi được niềm tin, sự sáng tạo nhiều hơn.

Nếu các cô, các cậu học ở trường Wellesley đó tưởng mình là ghê gớm, là trên đỉnh thế giới rồi, thì rõ ràng đánh giá “các em chẳng có gì đặc biệt” cần thiết.

PV: - Theo ông, liệu đó có phải là lời cảnh báo cho riêng nước Mỹ? Và đó có phải là lời cảnh báo dễ nghe?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Theo tôi, nếu nói rằng đó là cảnh báo cho nước Mỹ nói chung thì không phải. Bởi Mỹ vốn là một nước đã vươn lên một đỉnh rất cao nhưng trong thời điểm này người ta lại đối mặt với những khó khăn rất lớn.

Những thành tựu trong quá khứ chẳng cứu gì cho nước Mỹ trong sự khủng hoảng kinh tế này cả. Và rất nhiều năm nay nước Mỹ hiểu hơn ai hết là không có một vinh quang nào trong quá khứ có thể bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp. Anh phải phấn đấu từng ngày, từng giờ.

Ví dụ, cách đây không lâu, người ta cho rằng nước Mỹ chỉ cần làm công việc đòi hỏi tính sáng tạo, tri thức còn lại những việc lao động chân tay thì chuyển sang nước ngoài. Nhưng thực tế cho thấy, cách tư duy như vậy chưa chắc đã đúng.

Bởi vì rằng, một công việc sáng tạo thì phải có đến  50 – 60 công việc khác không sáng tạo lắm phục vụ. Người sáng tạo thì chỉ có một trong khi có cả trăm người lao động bình thường nên nước Mỹ phải đối mặt với nạn thất nghiệp thôi.

Cho nên, nước Mỹ không ở trên đỉnh vinh quang để nói rằng họ hoàn toàn hài lòng với những cái họ có. Sự sụp đổ của thị trường bất động sản, của các ngân hàng, thất nghiệp … là những vấn đề không nhỏ mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Vì thế sự cảnh báo “các em chẳng có gì đặc biệt”, mà phải vươn lên, phải phấn đấu nhiều hơn nữa có thể là chỉ nhắm vào một nhóm học sinh nào đó, hoặc một nhóm con em ở một tầng lớp nào đó trong nước Mỹ.

Cũng có thể đây là lời cảnh báo cho những nước khác nữa, nhưng không phải là cho tất cả mọi người mà chỉ là một nhóm nào đó mà mọi việc đến với họ quá dễ dàng. Ví dụ như con ông cháu cha, anh đẻ ra đã sống trong hạnh phúc rồi, làm ông này bà kia rất dễ dàng mà không phải do nỗ lực, và đôi khi anh cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thực chất vinh quang là của bố mẹ.

Ở Việt Nam mình cũng vậy, đó cũng là lời cảnh báo cho những cậu ấm, cô chiêu, những người thực chất sinh ra trong nhung lụa và thành đạt trong cuộc sống quá dễ dàng. Họ tưởng rằng mình rất đặc biệt nhưng thực chất chỉ là nhờ cái bóng của bố mẹ trùm lên.

Thực ra, tôi thích những lời khuyên của ông David McColough, hơn cảnh báo của ông ấy. Đó là lời khuyên hãy dấn thân trong cuộc sống, phải cống hiến, phải có được hạnh phúc bằng cách cống hiến cho mọi người nhiều hơn. Và cái hạnh phúc trong cuộc sống là một điều kỳ lạ, chỉ khi anh làm cho mọi người nhiều hơn, làm cho mọi người hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc. Những lý lẽ đó tôi xin chia sẻ.

Còn về cách thức, theo tôi không nên cứng nhắc, chúng ta có thể chê, mà cũng có thể khen phụ thuộc vào từng ngữ cảnh. Về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng khen quan trọng hơn chê. Tuy nhiên, phải khen cái đúng, cái có thật, chứ không phải khen để nịnh, để lấy lòng.

Cũng như nghệ thuật, cũng như hội họa, các thiên tài muốn nở rộ thì phải có công chúng của nó, phải có người chiêm ngưỡng, ca ngợi cái đó. Đối với trẻ em cũng vậy, khen là một công cụ rất quan trọng, nhưng như tôi đã nói phải khen đúng và chê cũng vậy.

Thứ nữa, một người đặc biệt hay không đặc biệt, thì người thầy phải có sự thấu thị, phải nhìn ra được. Chúng ta ai cũng rất đặc biệt, mặc dù chúng ta không nhất thiết phải là Einstein, Picasso hay Van gogh.

Chúa tạo ra con người không giống nhau, mỗi người có năng khiếu về một lĩnh vực nhất định, có tài năng về lĩnh vực đó. Vấn đề là anh có nhận biết và phát huy được tài năng của mình hay không mà thôi. Mỗi người có một sự đặc biệt trong phẩm chất riêng của mình.

Đồng thời phải có thêm điều kiện đó là lao động tự do. Nếu không có lao động tự do, lựa chọn tự do, con người không phát huy được tiềm năng mà bản tạo hóa đã ban tặng.

Ngoài ra, giáo dục không phải là biến tất cả mọi người thành thiên tài, giáo dục là nhận biết và phát huy tiềm năng đa dạng của mỗi con người. Tức là giáo dục phải giúp mỗi con người nhận biết tiềm năng đặc biệt của mình và hiện thực hóa tiềm năng đó. Trong trường hợp như vậy, giáo dục phải nên xuất phát từ tiền đề: mỗi con người đều rất đặc biệt.

Ép con cái gánh ước mơ quá nặng của bố mẹ

 

 

"Cách tốt nhất là bố mẹ cần nhìn thấy thực chất con mình có năng khiếu gì và tạo điều khiện cho con phát huy cao nhất năng khiếu đó.

Hãy tạo điều kiện cho con người được tự do phát triển năng lực của mình và tự do lao động, chúng ta sẽ có được sự phân công lao đông hợp lý nhất.

Ép buộc con cái theo chuẩn mực bố mẹ, có thể tạo ra sự méo mó trong phân công lao động xã hội. Mà phân công lao động xã hội đã méo mó, thì năng suất lao động xã hội không thể cao".

 

 - TS Nguyễn Sĩ Dũng -

PV: - Thưa ông, tại Việt Nam, có nhiều phụ huynh một mặt chăm sóc, chiều chuộng con cái, coi chúng là “thiên tài”, “là nhất quả đất”. Nhưng mặt khác, họ không khuyến khích con cái họ có tư duy khác biệt, thậm chí sợ hãi điều đó. Ông có thể lý giải ra sao về biểu hiện có phần nghịch dị này?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Có 3 loại cha mẹ. Thứ nhất là loại coi con mình là thần thánh (thần tượng hóa con cái). Đó là loại cha mẹ nhìn con cái qua lăng kính màu hồng.

Những bậc cha mẹ này không có khả năng nhìn thấy khuyết điểm của con: mọi điều con làm cái gì cũng nhất hoặc nó làm kém là tại thầy cô chứ không phải tại nó. Trong trường hợp này, lời cảnh báo của thầy David McCollough là cần thiết.

Thứ hai, đó là những người bố, người mẹ đặt kỳ vọng vào con quá lớn. Con mình là phải như Ngô Bảo Châu, như Đặng Thái Sơn…

Trong trường hợp này, không phải những ông bố, bà mẹ nhìn con qua lăng kính màu hồng, nhưng họ gây áp lực, bắt con phải trở thành khuôn mẫu mà họ muốn.

Và những người như vậy không phải là ít trong xã hội ta. Đó là những ông bố, bà mẹ muốn con phải thật tài giỏi, nhưng nhiều khi họ muốn điều đó vì họ hơn là vì con. Con phải phấn đấu theo cái chuẩn lý tưởng của bố mẹ.

Nhưng nó là một đứa trẻ với những thiên hướng, những năng khiếu và hạn chế của riêng nó. Nó có thể không phải là một Ngô Bảo Châu, nhưng vẫn có thể là một công dân tốt, một cá thể được sống và phát triển những thiên hướng, những tiền năng riêng của mình. Các ông bố, bà mẹ loại này sẽ làm cho cuộc sống của con rất nặng nề.

Còn có một loại bố mẹ nữa (mà tôi, có lẽ, thuộc loại này). Đó là những ông bố, bà mẹ mong muốn con cái thành đạt vì chính nó, chứ không phải vì mình. Muốn vậy, con phải được quyền tự do phát triển những năng khiếu có thật của nó. Bố mẹ chỉ nên định hướng thôi, chứ không nên áp đặt. Tất nhiên, bố mẹ cũng cần tạo điều kiện để cho con thực hiên ước mơ của mình.

Nhìn từ một góc độ khác, có những ông bố, bà mẹ giáo dục con là vì đời, vì xã hội. Họ mong muốn con họ có ích cho đời nhiều nhất. Những người đó sinh con, giáo dục con là vì cuộc sống này, vì một cuộc sống tự do hơn, bác ái hơn.

Với cá nhân mình, tôi chưa thể cao siêu như những ông bố bà mẹ đó. Tôi chỉ muốn các con mình sống một cuộc sống như chúng nó thích, phát huy năng lực theo kiểu chúng nó thích. Quan trọng là chúng sống nhân ái, trung thực và đóng góp cho đời bằng cách làm tốt nhất những công việc mà chúng yêu thích. Tôi nghĩ nên dẫn dắt, chứ không nên áp đặt.

Không có ở Việt Nam được

PV: - Sự nghịch dị đó đã và đang gây ra những hậu quả gì cho xã hội, thưa ông?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Trước hết, sự áp đặt như thế rất khổ cho con. Anh tước bỏ những cái mà đáng nhẽ ra con phải được hưởng- một cuộc sống vui tươi hơn, những sở thích cá nhân, những năng khiếu thiên bẩm.

Ngoài ra, con người ta thường làm tốt nhất những việc mà mình yêu thích. Kết hợp giữa nhu cầu phải làm việc và khả năng tận hưởng sự hài lòng từ công việc sẽ là thành tựu đáng ghi nhận nhất của con người.

Có điều gì có thể sung sướng hơn như thế! Rất tiếc, những người đạt được điều này không nhiều.

Nói như thế không có nghĩa là thờ ơ với con cái. Cách tốt nhất là bố mẹ cần nhìn thấy thực chất con mình có năng khiếu gì và tạo điều khiện cho con phát huy cao nhất năng khiếu đó.

Hãy tạo điều kiện cho con người được tự do phát triển năng lực của mình và tự do lao động, chúng ta sẽ có được sự phân công lao đông hợp lý nhất. Ép buộc con cái theo chuẩn mực bố mẹ, có thể tạo ra sự méo mó trong phân công lao động xã hội. Mà phân công lao động xã hội đã méo mó, thì năng suất lao động xã hội không thể cao.

PV: - Phát biểu của thầy giáo David McCollough Jr. được nhiều tờ báo Việt Nam đăng tải, nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận. Phải chăng họ đang coi nhận thức “các em chẳng có gì đặc biệt” là cứu cánh cho những hiện tượng vô cảm, ích kỷ đang xảy ra trong xã hội ngày nay, thưa ông?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Cũng không phải. Nếu nói rằng anh rất đặc biệt cho nên anh sẽ vô cảm, còn anh không đặc biệt thì anh sẽ không vô cảm, chắc là không phải.

Nhiều người ủng hộ có lẽ vì một ông giáo phát biểu trong lễ bế mạc đã dám nói theo cách của ông ấy, chứ không theo cách sáo mòn mà tất cả các giáo viên ở hoàn cảnh đó đều nói. Sự phá cách như vậy không phải là của hiếm ở nước Mỹ, nhưng nó sẽ là một cái gì đó cực kỳ khan hiếm ở Việt Nam. Nó ít có điều kiện để xuất hiện ở Việt Nam được.

Người ta tung hô bài phát biểu đó có lẽ là vì một sự phá cách như vậy thực chất khó được sản sinh trong một xã hội như ở ta. Đối với người Việt Nam, rất ít sự phá cách được chấp nhận. Văn hóa của Việt Nam chưa thuận lợi cho những hành vi phá cách.

Thực chất, các em học sinh có nhiều điều đặc biệt thì không nhất thiết là phải vô cảm, phải ích kỷ. Tôi chẳng thấy có mối quan hệ nào như vậy cả. Nói “các em không có gì đặc biệt” là chủ yếu để công kích vào thói tự mãn mà thôi.

PV: - Cũng là người làm cha, làm mẹ ông có dạy con mình theo cách “chúng rất đặc biệt”? Xin ông chia sẻ kinh nghiệm của ông trong việc dạy bảo con cái?

TS Nguyễn Sĩ Dũng: - Không mà có. Có mà không! Tôi cho rằng mỗi con người đều rất đặc biệt, kể cả các con của tôi. Mỗi con người là một nhân cách không bao giờ lặp lại. Đó là điều rất đặc biệt. Tuy nhiên, tôi không coi con tôi là đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Chúng có tư chất riêng, có năng khiểu riêng của chúng. Nhưng những đứa trẻ khác cũng như vậy.

Tôi chỉ định hướng cho các con và tạo điều kiện cho chúng được học những gì chúng yêu thích, được làm những gì chúng yêu thích. Chúng phải sống hết mình với những ước mơ của chúng, chứ không phải của bố mẹ. Giáo dục có thể vì các con, có thể vì cuộc sống, chứ không nên vì bố mẹ.

- Xin cảm ơn TS!

Khải Nguyên (Thực hiện)

Phunutoday

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu