Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người Việt từ internet, ông Tây sốt sắng thế thiên hành đạo

03/07/2012 15 phút đọc Tam Thái
Trong một ngày mà các thí sinh khốn khổ với đường sá để đến được trường thi, thì báo chí cho biết một triệu người
Người Việt từ internet, ông Tây sốt sắng thế thiên hành đạo

Trong một ngày mà các thí sinh khốn khổ với đường sá để đến được trường thi, thì báo chí cho biết một triệu người Việt Nam đã quyết dứt tình với internet. Còn một anh chàng Tây bỗng nổi cơn gàn dở khi đứng giữa phố phường Hà Nội để phân làn giao thông.

Vai trò của internet trong một thế giới luôn quay cuồng biến đổi từng phút từng giây thì rõ như ban ngày rồi, chẳng ai rỗi hơi tranh cãi làm gì cho mệt. Ấy vậy mà, sau một thời gian dài liên tục tăng không biết mệt, từ đầu năm đến nay, số người dùng internet tại Việt Nam đã liên tục giảm.

Bài báo trên VnExpress không giải thích rõ nguyên nhân của hiện tượng này, nên các độc giả cứ phải bán tin bán nghi như mò kim trong chậu mực. Thôi thì, có vô số những lý do được các độc giả của chúng ta đưa ra.

http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images721896_Giao_thong_hon_loan_Phunutoday.vn.jpg
Biết đi hướng nào?

Trong số đó, ta hoàn toàn có thể tự tin mà loại trừ khả năng do giá cước tăng mà chất lượng dịch vụ lại tậm tịt, hoặc do chính sách thắt lưng buộc bụng thời đói kém, thậm chí do bà con ta mải mê với trái bóng Euro tít tận trời Âu nên hững hờ với internet. Theo tiết lộ của một số con nghiện thông tin, lý do có thể giản dị hơn nhiều.

Tại sao ta không nghĩ rằng, sau một thời gian dài bị mang tiếng là vô ý thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, cho tới nay, ý thức tự vấn, khả năng tự đề kháng của dân Việt ta đã được nâng lên trông thấy. Mà với những người như vậy, internet ngày nay thật sự là một nguồn nguy hiểm cao độ tới tâm hồn con người.

Ái chà, riêng về cái khoản này thì chắc không cần nhắc lại, quý vị cũng có thể tự tìm cho mình một số kha khá những ví dụ mang hơi thở cuộc sống đầy sức thuyết phục. Về bạo lực khủng bố, ở phạm vi xã hội thì đã có nào Lê Văn Luyện nào Nguyễn Đức Nghĩa, dưới mái gia đình thì chồng giết vợ con vì thua độ bóng đá, con giết bố mẹ đẻ vì không xin được tiền… Về sex thì ôi thôi, đúng là xã hội ta đang khủng hoảng thừa về những thông tin trên internet liên quan đến giường chiếu, đến giới tính, đến da đến thịt con người.

Ấy, với những thứ có khả năng gây nguy hại cho tâm hồn, cho nhân cách như vậy, thì có lẽ chúng ta nên đứng xa xa mà nhìn, chứ miệt mài nghiên cứu thì mang vạ có ngày.

Chưa hết, nếu tiếp tục đi theo hướng này, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng việc từ bỏ internet không chỉ có thể giúp ta sống tử tế hơn, mà còn đóng góp một phần to lớn khiến đời người ngập chìm trong đại dương hạnh phúc. Cách đây chưa lâu, thế giới đã run cầm cập khi nghe tin Việt Nam được một tổ chức quốc tế nọ xếp hạng đứng thứ hai thế giới về mức độ hạnh phúc, chỉ chịu thua mỗi xứ Costa Rica ở bên kia bán cầu.

Cũng không có gì là khó hiểu, vì như ta đã biết, người hiểu biết lắm thì hay gặp nhiều hoạn nạn ưu tư, trong khi đám (…) thì lại hưởng thái bình. Mà, cứ nhìn kỹ, quan sát kỹ, nghe kỹ, đọc kỹ, nghĩ kỹ, thì thấy rất nản. Một ví dụ nho nhỏ và rất gần gũi, là giả như bạn không hề biết giá điện đã tăng 5%, lại không biết giá nước sắp tăng, thì đêm về hẳn bạn không phải trằn trọc canh khuya. Ta sẽ càng có thêm động lực để không cần biết, vì cái sự trằn trọc ấy vô nghĩa lắm, chẳng có ảnh hưởng tí teo nào đến quyết định tăng giá điện cả.

Tất nhiên, niềm tin của chúng ta không phải vì thế mà mất tăm mất tích như thể bị bắt cóc. Hôm qua, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã một lần nữa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải giảm giá xăng dầu.

Đây hiển nhiên là một tin vui, dù bé nhỏ nhưng vẫn vô cùng đáng quý. Chỉ lạ lùng một điều, là mấy ngày trước đó, cũng hai Bộ này đã trao lại cho các doanh nghiệp quyền quyết định giá xăng dầu, với ý tưởng nếu giá thế giới tăng thì được tăng, nhưng giá thế giới mà giảm thì cũng phải giảm.

Thật không ai dám nghi ngờ tí nào về thiện chí của các bộ, nhưng thiển nghĩ ta hoàn toàn có quyền đặt dấu hỏi về cái gọi là ý thức tự giác của các doanh nghiệp: Tại sao họ vẫn cứ lờ lớ lơ việc giảm giá bán lẻ khi đã hoàn toàn đủ điều kiện giảm giá nhỉ, mà phải đợi đến khi hai Bộ thúc vào đít như kiểu giục con nít đi học bài. Bố ai mà biết được, nhưng thử đợi đến khi giá xăng dầu thế giới rục rịch nhích lên xem, hẳn họ sẽ linh hoạt và nhanh nhẹn như vừa được tẩm bổ bằng nhân sâm Triều Tiên chính hiệu.

Một ví dụ khác, khả dĩ củng cố vững chắc hơn niềm tin của những người hay dùng internet để đọc báo, đến từ Ngân hàng Nhà nước. Theo VOV News, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã khẳng định việc giải quyết khối nợ xấu ngân hàng khoảng 96.000 tỷ là không đáng lo ngại, vì 84% số này được đảm bảo bằng tài sản với giá trị bằng 135% khoản vay. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng còn có khoảng 67.000 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro để giải quyết nợ xấu…

Nếu bạn hay đọc báo, hẳn bạn sẽ không biết lắng nghe ai, nên nghe Ngân hàng Nhà nước khẳng định nợ xấu không đáng lo ngại hay nghe Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra ý tưởng về công ty mua bán nợ xấu với quy mô 100.000 tỷ đồng hồi đầu tháng 6 để giải quyết “cục máu đông” của nền kinh tế? Tóm lại là thế nào ấy nhỉ, bố ai mà hiểu nổi?

Để tránh bị bị tự kỷ hoặc trầm cảm do những kiểu thông tin như trên, từ bỏ internet rõ ràng là một giải pháp không tồi!

Cũng liên quan đến chuyện niềm tin, nhưng nhìn ở khía cạnh khác, hôm nay, các báo đưa tin các cụ rùa ở Văn Miếu lại tiếp tục bị đám con cháu ham học sờ cho đến trọc cả đầu, khi chúng lên đất Hà Nội ngàn năm văn vật để ứng thí.

Thậm chí, nhiều thí sinh không ngần ngại đọc to điều tâm ước, cầu xin cụ Khổng Tử, các vị Tiến sĩ, thầy Chu Văn An phù hộ để mỗi môn thi đều trên 7 điểm. Chưa hết, ở thành phố nọ, người ta còn tổ chức hẳn một lễ cầu an cho cả nghìn sĩ tử.

Chẳng biết cầu cúng ra sao hay vì tại các cụ rùa bị sờ nhiều quá mà đâm ra cáu bẳn rồi không thèm phù hộ độ trì, hay vì thánh thần đi vắng,  mà sáng nay, cánh phóng viên đã chụp được vô số ảnh về những hành trình gian khổ để đến được trường thi của các sĩ tử. Lý do không có gì mới: Tắc đường.

Tắc đường thì sao? Không sao cả! Chúng ta làm gì? Không làm gì cả! Tắc chán rồi nó lại thông thôi! Cùng lắm, thì ta đi khấn vái trời Phật!

Trong bối cảnh ấy, như để nêu bật niềm lạc quan của người Việt trước mọi khó khăn, các báo ra ngày 3/7 cũng đồng loạt đưa tin về một ông Tây dở dở ương ương đã ra giữa phố phường Hà Nội chỉ để làm một việc: Chặn đầu những xe đi ngược đường và nhắc nhở: "Bạn đã đi vào đường ngược chiều. Xin hãy quay lại! Cảm ơn".

http://dantri4.vcmedia.vn/i:uEzll4k9kas2QtUZIjJS/Image/2012/06/anh-5_cfab6/ong-taynbsp.jpg
"Bạn đã đi vào đường ngược chiều. Xin hãy quay lại! Cảm ơn".

Trời ạ, sao người Việt Nam chúng tôi đã từ bỏ internet để  quên đi những cảnh trái tai gai mắt, mà ngài lại vẫn cứ hăng hái dời non lấp bể làm vậy? Xin thưa là ngài chẳng giúp được gì, mà lại còn khiến chúng tôi không thể nào trốn tránh nổi thực tế phũ phàng.

Chúng tôi – những người tự cho mình và được thế giới cho là lạc quan và anh dũng kiên cường hàng đầu quả đất – giờ chỉ thích chọn một trong 3 thôi: Hoặc là ngắt internet để phó mặc sự đời và không làm gì cả, hoặc là cầu cúng trời đất quỷ thần phù hộ.

Hoặc, cãi cọ nhau xem dân tỉnh lẻ hơn hay dân Hà Nội hơn…

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu