Ngày 4/7 mới là ngày thi đầu tiên của đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay. Nhưng cũng như mọi năm, sĩ tử cùng gia đình các nơi đổ về Thủ đô từ mấy hôm trước. Lo chỗ trọ một phần, lo đi cầu cúng một phần. Lều chõng ngày xưa chắc thế là cùng!
Giả sử lều chõng ngày xưa có thế, thì bởi ngày xưa phong kiến lạc hậu. Chứ thời nay khoa học kỹ thuật phát triển, văn minh hiện đại toàn cầu thế này, thanh niên bây giờ trên trời dưới biển chẳng còn lạ gì, vậy mà cứ chen nhau sờ đầu rùa đá trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám lấy may thì đáng ngạc nhiên lắm. N. ngồi vỉa hè, thấy mấy ông bà từ quê ra đưa con đi thi, gọi một cốc trà đá uống cho đỡ khát giữa ngày Hè nóng bức còn rụt rè sợ tốn, mà cứ khăng khăng chuyện đóng góp tiền cùng nhau đến các điểm tâm linh có tiếng linh thiêng để cầu thi đỗ cho con. Mỗi cái sớ cầu thi đỗ tốn kém đâu trăm nghìn, nhưng đấy chỉ là tiền thuê viết hoặc mua chữ. Tiền đi đến những nơi đền chùa mới nhiều. Thế nhưng tấm lòng thiết tha đối với việc thi đỗ của con khiến các bậc làm cha làm mẹ sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu cũng được, miễn là mua lấy cái sự yên lòng.

Nhìn những ông bố bà mẹ bơ phờ vì đi lại cầu khấn, một vòng 7-8 nơi quanh thành phố, đâu nghe nói thiêng là đến, thấy xót cả lòng. Họ hỏi nhau xem nên đi những đâu, chùa Hà chưa? Chùa Đậu chưa? Phủ Tây Hồ chưa? Đền Ngọc Sơn chưa? Văn Miếu thì đương nhiên phải đến rồi. Văn Miếu mấy ngày gần thi cuồn cuộn người. Năm nay, có một đội sinh viên tình nguyện ra canh giữ rùa đá, không để các sĩ tử lao vào sờ đầu rùa như mọi năm. Khổ, mấy em đứng nằn nèo không được, hễ các anh chị tình nguyện viên sểnh mắt một chút là xô ngay vào xoa vội lên rùa. Giấc mơ tiến sĩ sao mà to thế! Niềm mơ ước đỗ đạt sao khủng khiếp thế! Năm nào cũng nghe chuyện dạy nghề, hướng nghiệp…, nhưng cứ nhìn cách thí sinh và gia đình lao vào cúng bái cầu mong thi đỗ thế này, thì thấy trong xã hội người ta vẫn đang coi con đường vào đại học là con đường duy nhất…
Mà, cứ gì thi đại học mới có chuyện lễ bái cầu cúng đâu. Thi, thậm chí là thi vào lớp một, chứ chẳng cần thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tất thảy đều cần cúng bái. Nhu cầu xin thánh thần phù trợ đang nở rộ. Thần thánh là chỗ dựa về mặt tinh thần tạo niềm tin cho các thí sinh. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành… Nếu thắp hương thành tâm mà thấy lòng thanh thản, cảm giác vững chãi hơn để bước vào kỳ thi thì tốt quá. Chỉ sợ học hành chẳng ra sao, vẫn cứ một mặt đi cầu cúng, một mặt đi mua phao lén lút mang vào phòng thi, chuẩn bị kỹ lưỡng đôi đường dựa dẫm trong khi kiến thức trong đầu chẳng có tẹo nào, thì xin mấy thì xin, vẫn cứ trượt…
Vấn đề là lễ bái nhiều như vậy, dựa dẫm thần thánh nhiều như vậy, là chẳng có niềm tin gì vào bản thân cũng như vào những kỳ thi được tổ chức đầy căng thẳng của nền giáo dục. Niềm tin ấy dường như giảm sút mỗi năm, tỷ lệ nghịch với tinh thần cúng bái ngày một tăng mạnh…
Nghĩ mà thương các cụ rùa!
Hà Phạm (TT&VH Cuối tuần)