Nhắc tới THPT Chu Văn An - ngôi trường hơn 100 năm tuổi, chắc hẳn các bạn đều nhớ về những hàng lau góc sau sân trường, những gốc cây cổ kính, những hành lang cót két tiếng gỗ hay những bãi cỏ rộng… tất cả tạo nên một hình ảnh quá đỗi quen thuộc của trường THPT Chu Văn An.
![]() |
| Cây bị đốn đổ trong sân trường |
Một bạn trẻ trên mạng đã viết bức thư có tựa đề “Nham nhở một góc Chu Văn An” bày tỏ tình cảm cũng như sự thất vọng về thay đổi của ngôi trường xưa. Bài viết miêu tả rất kỹ từng góc sân trường, từng thay đổi nhỏ nhất.
![]() |
| Một góc trường được cho thuê làm bãi đỗ xe |
“Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mà Bác Hồ dạy là thế này sao? Thử hỏi cây 80 năm còn chặt mất, thì 800 năm sau có còn trồng người được nữa không?”.
![]() |
| Cả nhà Bát giác - nơi ưa thích của học sinh trường Chu Văn An cũng bị trưng dụng |
Các bạn có bao giờ được học ở cái trường rộng đến nỗi thừa giấy vẽ voi như này chưa? Chắc là chưa đâu, vì trường tôi người ta gọi là di tích lịch sử cơ mà. Mà được học ở một “di tích lịch sử” – nơi học tập và buôn bán đan xen như thế này thì hơi bị hiếm nhé”;
“Xa xa là nhà thể chất. Nhà thể chất thì xây sân tennis, sân bóng rổ thì bị đẩy ra ngoài phá hoại bãi cỏ. Mà học sinh thì có học tennis gì cho cam... Nham nhở. Chu Văn An giờ là một bãi rộng đầy những thứ nham nhở!”
![]() |
| Sân tennis, vốn không dành cho học sinh, lại nằm chềnh ềnh giữa trường |
Ngay khi chia sẻ, bức thư đã được rất nhiều bạn trẻ mà hầu hết là CVAers đồng tình. Một học sinh Chu Văn An tâm sự: "Nhìn cảnh này lại nhớ đến bài thơ của Nguyễn Bính. Xót xa cho cái nhà A và sân cỏ vô cùng.
Nhớ lại: cái cây "ông già xoa đầu 2 cháu" trước nhà B đã ngã xuống từ năm lớp 10... buồn buồn... không biết đến bao giờ cái cây "tình bạn trên sa mạc" ở sau nhà A cũng chung số phận như thế? Chợt lo cho bằng lăng bên nhà E quá. Làm ơn hãy để trầm tích kỷ niệm được ngủ yên".
Trịnh Hằng Nga - một cựu học sinh Chu Văn An ngậm ngùi: "Xót xa quá! Đúng là trường mình đã khác xưa rất nhiều. Buồn và tiếc cho các thế hệ học sinh Chu Văn An sau này không được biết đến mái trường đẹp cổ kính mà tụi mình luôn tự hào".
Nhớ lại: cái cây "ông già xoa đầu 2 cháu" trước nhà B đã ngã xuống từ năm lớp 10... buồn buồn... không biết đến bao giờ cái cây "tình bạn trên sa mạc" ở sau nhà A cũng chung số phận như thế? Chợt lo cho bằng lăng bên nhà E quá. Làm ơn hãy để trầm tích kỷ niệm được ngủ yên".
Trịnh Hằng Nga - một cựu học sinh Chu Văn An ngậm ngùi: "Xót xa quá! Đúng là trường mình đã khác xưa rất nhiều. Buồn và tiếc cho các thế hệ học sinh Chu Văn An sau này không được biết đến mái trường đẹp cổ kính mà tụi mình luôn tự hào".
Theo VTC News



