
Jarosław Kaczyński
Nữ
biên kịch điện ảnh Ba Lan nổi tiếng Ilona Łepkowska đã
viết thư cho ông Jarosław Kaczyński. Bà cho lên trang
Facebook của mình. Sau 3 tiếng từ khi đăng, bức thư đã
được hơn 25 nghìn lần chia
sẻ!
Kính gửi ông Jarosław Kaczyński!
Tôi thấy phải viết cho Ông mấy lời vào hôm Thứ bảy Tuần Thánh đặc biệt này trong thời gian đại dịch. Tôi chủ tâm viết nó trên FB, dù rằng chắc ông cũng nghĩ là tôi có thể tìm một kênh khác, riêng tư để gửi đến ông. Nhưng tôi muốn là điều tôi muốn nói với Ông không bị nằm tắc lại ở đâu đó trên đường bởi những người mà nhiệm vụ của họ từ lâu là giữ yên tĩnh và tâm trạng tốt cho ông về đề tài của mình.
Hôm nay tôi thấy trên Internet bức ảnh ông xuống xe limusin đậu trên con đường của Nghĩa địa Powązkowski, nơi Ông đến để viếng mộ Mẹ mình, mặc dù đang có các lệnh cấm.
Bằng việc này, Ông đã thể hiện một sự khinh thường (nguyên văn: głęboka pogarda) và việc thiếu hoàn toàn hiểu biết các tình cảm của hàng triệu người Ba Lan bình thường, những người mà có vẻ như Ông đang hoạt động vì lợi ích của họ từ chục năm nay. Của những người Ba Lan mà trong dịp Lễ năm nay không được đến thăm mộ những người thân của mình vì đối với họ, những người Ba Lan bình thường ấy, việc này bị cấm.
Tôi tôn trọng tình yêu sâu sắc của Ông với Mẹ, tôn trọng sự chăm sóc mà Ông cũng như Anh ông dành cho mẹ mình và tôi hiểu nỗi đau khi mất mẹ. Nhưng tình yêu với Cha Mẹ và nỗi đau khi họ mất là một trong những điều phải gắn kết mọi người. Trong khi đó hôm nay nó lại tách Ông khỏi những người Ba Lan còn lại. Khi đi xe limusin với những người bảo vệ (nhân thể – Ông sợ ai ở cái nghĩa địa trống không này nhỉ, Ông Chủ tịch đảng?) Ông đã chứng tỏ cho Đồng bào của mình là nỗi đau của Ông tốt hơn và quan trọng hơn. Bởi vì Ông CÓ THỂ. Bởi vì Ông CÓ QUYỀN thể hiện nó. Ông đã vào nghĩa địa Powązki – nơi mà cả tôi cũng có mộ những người thân của mình – giống như một ông vua đến nơi cầu nguyện riêng của mình. Như một sa hoàng đến lăng mộ tổ tiên ở trong cung điện riêng của mình.
Ông đã làm các việc này không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên ở một đoạn thời gian đặc biệt đến mức mà nó phải là một thời gian thật khác thường, thời gian của sự cảm thông, đoàn kết và chăm sóc lẫn nhau, thế mà Ông coi mình là một người tốt hơn, quan trọng hơn mà các quy định và lệnh cấm không áp dụng.
Tôi nghĩ là điều này sẽ hại Ông và Nhóm chính trị của ông. Tôi không muốn điều gì xấu cho Ông, vì tôi không có các thói quen và tính cách như vậy, nhưng tôi nói với Ông với một sự tin tưởng sâu sắc là cái điều như thế, Đồng bào không quên cho Ông đâu.
Ông có các cố vấn nào quanh mình đến nỗi mà không có một ai khuyên can Ông đừng đi thăm nghĩa địa? Họ không phải là cố vấn, họ chỉ là những kẻ vỗ tay hay những kẻ hèn. Tuy nhiên điều nguy hiểm là họ cũng cố vấn cho Ông cả trong các việc khác, những việc căn bản cho sự tồn tại của xã hội chúng ta và số phận của Dân tộc chúng ta.
Tôi viết cho Ông với tư cách một người nhiều năm được coi là một người sáng tác rất hiểu rõ các nhu cầu và tình cảm của người Ba Lan, chứng cớ là có nhiều triệu người xem các phim tập tôi đã làm. Và cùng với sau lưng hàng triệu người xem, những người Ba Lan bình thường ấy, tôi nói với Ông là Ông đã phạm một sai lầm lớn. Ông đã tỏ ra coi thường những người cũng yêu Cha Mẹ mình, nhưng tuân thủ các quy định mà chính phủ do Ông lập ra, ban hành cho chúng tôi. Thực xấu hổ, thưa Ông.
Giờ đã quá muộn, nhưng nếu có ai đó trong số người quanh Ông có hỏi tôi, thì tôi sẽ khuyên Ông để Ông nói khi được phỏng vấn là Ông đã không ra mộ Mẹ, rằng mặc dù điều ấy là rất khó với Ông, nhưng Ông đã quyết định làm như những người Ba Lan bình thường khác không được đi thăm các nghĩa địa. Có thể ngay cả tôi sẽ khuyên Ông rỏ nước mắt buồn bã khi nói điều ấy, là bằng các lời ấy Ông sẽ đảm bảo tăng sự ủng hộ cho đảng của mình vài phần trăm …
Tôi có sợ khi viết thư cho Ông không nhỉ? Không. Bởi vì nói chung ở đời tôi ít sợ gì, còn chắc chắn – điều này những người thân và người quen của tôi biết – là không bao giờ tôi sợ nói sự thật cả… Vậy khó mà để lúc đã bắt đầu tuổi 66 lại sợ nói sự thật với một dân biểu không có chức vụ (nguyên văn: szeregowy posel), Jarosław Kaczyński.
Vào Lễ Phục Sinh năm nay và cả sau đó, tôi chúc Ông suy ngẫm về điều ông muốn nói với người Ba Lan qua chuyến thăm nghĩa địa Powązki… Ông hãy nghĩ về điều đó đi, tôi khuyên tốt cho ông đấy. Thà muộn còn hơn không.
Nhà biên kịch quèn (nguyên văn: Szeregowa Scenarzystka) Ilona Łepkowska.

Ilona Łepkowska.(ảnh QV lấy từ internet)
QV (https://netinfo24.pl/2020/04/11/czy-nie-boje-sie-pisac-do-pana-nie-ten-list-do-kaczynskiego-udostepnia-dzis-cala-polska/)br