Tác giả: Zuzanna Dąbrowska, 23/04/2020

Fotorzepa / Jerzy Dudek In thẻ bầu cử đã được thực hiện - Phó Thủ tướng Jacek Sasin cho biết hôm thứ Tư.
Cuộc bầu cử tổng thống như bóng ma đang bao phủ Ba Lan, cùng với nó là kịch bản chính trị. Một kịch bản tệ hại nhất trong những kịch bản có thể xảy ra.
Việc in phiếu bầu đã được quyết– hôm thứ tư ông bộ trưởng bộ phụ trách các công ty thuộc ngân khố Jacek Sasin đã tuyên bố như vậy. Nhịp độ và kiểu lên giọng của câu tuyên bố này gợi cho ta câu nói của Juliusz Cezar „Các quân xúc sắc đã được tung rồi (Kości zostały rzucone)” – và không thể lùi nữa. Không thể lùi ư?
Điều ngờ vực đầu tiên là tính hợp pháp của Xưởng Giấy quý Quốc gia (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych), của ông bộ trưởng và thủ tướng, mà theo lệnh họ các máy in đã được cho chạy. Có thể in phiếu bầu được không? Các chính trị gia của đảng PO muốn kiểm tra điều này và đã gửi đơn cho công tố. Bằng cách đó việc kiểm tra đang bắt đầu và chắc sẽ kết thúc ở đó. Bởi vì dù „hãy còn tòa án ở Vác-sa-va”, nhưng cũng còn công tố nữa. Và thế có nghĩa là, chả có ai (cho dến lúc này) sẽ kiểm tra tính hợp pháp của cuộc bầu cử cả. Còn sau đó thì sao? Ai mà biết cái gì sẽ xảy ra sau này?
Tình hình tiến triển hệt như trong một chuyện tiếu lâm ở vùng núi (góralski dowcip): nếu PiS thắng cuộc chơi này và tiến hành bầu cử trong đó Andrzej Duda thắng cử (không phụ thuộc vào có bao nhiêu người đi bầu và tính hợp pháp của nó ra sao) – thì phe đối lập chết. Còn nếu Duda không thắng cử và phe đối lập cản trở cho kế hoạch này thì có hai lối thoát: hoặc khi ấy PiS đưa ra tình trạng đặc biệt và khi đó phe đối lập thua, hoặc cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào thời điểm khác và Duda thua. Nếu Duda thua, thì lại có hai khả năng..v.v..
Có thể cứ suy diễn như thế mãi. Nhưng cái chính trị, mà chúng ta cho phép các đảng chính trị làm, nên có nguồn từ mong muốn của quần chúng. Nó phải có gốc rễ từ các nguyên tắc và nguồn của luật pháp. Nó không thể chỉ là kết quả của các cuộc thương lượng bên các bàn lớn hay bàn nhỏ. Thế không có nghĩa là không nên có thỏa thuận, nhưng sau đó nó phải được xã hội kiểm định. Thế mà về việc này – ta lại đứng trước tường chắn. Bởi vì việc kiểm định đó chính là cuộc bầu cử. Làm sao có thể nghĩ về các cuộc bầu tiếp, bầu nhanh nếu ta không thể thực hiện được cuộc bầu cử gần nhất, cuộc bầu tổng thống lần này?
Chính tình hình này – sự không chắc chắn, thiếu một kịch bản rõ ràng của phe đối lập và sự quyết tâm mạnh của phe cầm quyền, đồng thời không có sự chắc chắn gì về kết quả của nó – đây là tập hợp các tiền đề cho việc tiến triển của các sự kiện tệ hại nhất trong các thứ có thể xảy ra. Tức nó làm hệ thống ở Ba Lan vẻ ngoài theo lối của Orban hay Putin, thành chính quyền một phe trong thực tế (rzeczywiste jednowładztwo). Cả hai phương án, cả phương án phe cầm quyền hiện nay mất đi đa số trong Quốc hội lẫn phương án họ sẽ tiến hành bầu cử chỉ có 30% người tham gia đều có nghĩa là sẽ có các sự thay đổi chính trị sâu sắc. Đó sẽ là việc lên ngôi của quá trình tước bỏ những điểm dân chủ cuối cùng còn lại của nước Ba Lan. Thêm vào đó, nó không xảy ra trong tình huống ổn định thấp của thời Gomułki mà là của thời khủng hoảng kinh tế và xã hội do dịch bệnh gây ra. Giờ sẽ không còn là lan man, liệu tốt hơn đồng ý chọn một chính quyền „có thể nó cũng ăn cắp, nhưng ít nhất nó cũng chia”, hay là chọn những người không thành kiến mới (neoliberał), đang cả đời đợi thủy triều lên nữa. Đó sẽ là hệ thống mà quân đội và cảnh sát sẽ phải bảo vệ công khai quyền lợi của nhóm cầm quyền, do họ thay đổi luật vì có đại dịch.
Đây là một kịch bản rất đen tối. Nhưng chúng rất dễ tự viết ra. Và nếu các đảng đối lập cứ đếm mỗi điểm lợi trong các thỏa thuận có thể có cho ứng cử viên của mình trong cuộc bầu cử, mà nó đang là bóng ma lơ lửng trên đất nước ta – thì nước Ba Lan sẽ không còn nữa (Polska zginęła) ...
Chú thích của biên tập: Các ý kiến trong bài báo này là ý kiến của tác giả được đối tác của chúng tôi đăng và không phản ánh quan điểm của cả Microsoft News lẫn Microsoft.