Cuộc chiến này sẽ thay đổi Liên minh Châu Âu sâu sắc hơn những gì chúng ta nghĩ .
Vào ngày 28/02/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn của Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu. Khi phát biểu trực tuyến tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, ông đã bày tỏ cảm xúc của mình, rằng "bây giờ các bạn hãy chứng minh mình là người châu Âu đi". Trong lúc đối mặt với những con sóng đang muốn nhấn chìm đất nước của mình, ông đã kêu gọi Liên minh đưa ra "con đường gia nhập nhanh chóng" và chân thực hỏi người châu Âu rằng liệu họ có lương tâm hay chỉ tuân thủ các thủ tục và thể chế vô hồn mà không có sự đồng cảm?. Những lời nói của ông đã đánh động lương tâm hàng triệu người. Nhưng hiệu quả của những lời kêu gọi này sẽ như thế nào? Liệu “con đường nhanh” có khả thi không?
Chủ tịch Ursula von der Leyen đã phản ứng theo bản năng, ủng hộ nguyện vọng của người Ukraine, và Nghị viện châu Âu gần như đã nhất trí ủng hộ đề nghị này trong một nghị quyết (637 phiếu thuận, 13 phiếu chống). Và đó là trái tim chính trị, là mặt tích cực của EU.

(Nghị viện Châu Âu đã thông qua đơn xin gia nhập Liên minh Châu Âu của Ukraine)
Charles Michel nói trong cuộc tranh luận này: “Putin đang gây chiến tranh vì người dân Ukraine ở Maidan đã đưa ra lựa chọn. Vậy, Maidan là gì?. Hãy quay trở lại một vài năm.
Vào năm 2013, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine khi tổng thống Ukraine khi đó từ chức để ký một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu. Những cuộc biểu tình đó được gọi là "Euromaidan". Và với việc ra mặt hội nhập với châu Âu, người Ukraine đã phải chết kể từ năm 2014, khi Nga chiếm Crimea và tạo ra một nhà nước bù nhìn ở miền đông Ukraine.
Châu Âu đã đáp lại trái tim rộng mở của người Ukraine như thế nào?
Đứng lên từ một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc và bị vướng vào một cuộc khủng hoảng di cư khó khăn, EU bị coi là vô ơn với sự hy sinh này của người Ukraine. Người ta còn nhớ, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, người Hà Lan đã “tàn sát” một thỏa thuận liên kết với Ukraine vốn đã được đưa ra đàm phán và ký kết, trong một cuộc trưng cầu dân ý tại nước này. Hai phần ba người Hà Lan bỏ phiếu chống lại quan hệ liên kết giữa Ukraine và EU.
Tôi đang viết "bị thảm sát", không phải "bị từ chối", bởi vì hoàn cảnh đó từ sáu năm trước đã phủ bóng dài lên giấc mơ của Zelensky và những người đồng hương của ông ta, cho đến tận ngày nay. Thỏa thuận liên kết với Ukraine đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch của những người theo chủ nghĩa dân túy, người theo chủ nghĩa sô-vanh và những người theo chủ nghĩa châu Âu. Nigel Farage, một trong những kiến trúc sư chính của Brexit (cuộc trưng cầu dân ý ở Anh được tổ chức hai tháng sau đó), thừa nhận sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan rằng ông đã giúp tài trợ cho chiến dịch "không". Anne Applebaum nhận xét vào năm 2016 rằng đây là trường hợp đầu tiên của một chiến dịch thông tin sai lệch thành công của Nga ở Tây Âu.
Cuối cùng thì thỏa thuận cũng có hiệu lực, nhưng đó là các điều kiện được thông qua bởi toàn bộ Hội đồng châu Âu và được đặt ra bởi chính phủ ở The Hague. Hãy để tôi nhắc bạn rằng Hội đồng Châu Âu đã nhất trí quyết định trong tình huống như vậy. Lúc đó, thủ tướng Szydło (Ba Lan) có mặt trong phòng họp và cuộc họp do Donald Tusk (người Ba Lan) chủ trì.
Hôm nay đọc đến đây, càng thấy những kết luận đó dường như vô hồn. Thứ nhất, thỏa thuận đã "không công nhận Ukraine là nước ứng cử viên gia nhập EU". Thứ hai, Liên minh hoặc các quốc gia thành viên không có nghĩa vụ phải cung cấp an ninh tập thể hoặc viện trợ quân sự khác cho Ukraine. Điều kiện thứ ba là công dân Ukraine không có quyền làm việc tại EU. Thứ tư là EU không có các nghĩa vụ tài chính đối với Ukraine, và thứ năm là có một danh sách các yêu cầu cải tổ mà Kiev phải thực hiện, bao gồm chống tham nhũng và xây dựng nhà nước pháp quyền. Tóm lại: Hà Lan đã dội một gáo nước lạnh lên đầu những người Ukraine.
Điều khiến giấc mơ hội nhập châu Âu của người Ukraine trở nên khác biệt ngày nay không chỉ là chiến tranh, mà còn là tình hình chính trị trong Liên minh châu Âu. Một mặt, các cuộc khủng hoảng của thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 (tài chính và di cư) đã kết thúc với đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng châu Âu trong thời điểm đối mặt với những thách thức quá lớn ở từng quốc gia. Ngoài ra, cuộc chiến ở Ukraine cho người châu Âu thấy rằng họ không có khả năng tự bảo vệ mình trước tổng thống khó lường của Nga.
Nhưng liệu người châu Âu có muốn công nhận khát vọng châu Âu của những người Ukraine, những người mà họ đang tỏ ra cảm thông và giúp đỡ rất nhiều không? Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 2, Charles Michel đã phải mời von der Leyen đến và nói một cách nghiêm túc rằng câu hỏi về tư cách thành viên Liên minh của Ukraine "sẽ được thảo luận".
Có ba vấn đề đáng để lưu ý. Đầu tiên, tất nhiên là chiến tranh. Thứ hai, không phải tất cả các thủ đô châu Âu đều thân Ukraine như Warszawa. Hôm thứ 5 (03/03/2022), Quốc hội của Cộng hòa Ba Lan đã ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Tám người đứng đầu các quốc gia Trung Âu, trong đó có Tổng thống Duda, đã ký một lá thư chung yêu cầu cho Ukraine gia nhập EU nhanh chóng. Nhưng tổng thống của Hungary đã không ký vào bức thư.
Nhiều nhà lãnh đạo EU có ý muốn để Ukraine gia nhập nhóm các nước được hưởng quy chế "quốc gia ứng cử viên". Tuy nhiên, vẫn chưa có sự thống nhất của tất cả mọi người. Trong số những người hoài nghi (còn gọi là Châu Âu theo phong cách Romanesque) có những người ở Paris. Một vài năm trước, một điều khoản đã được đưa vào hiến pháp Pháp, theo đó, bất kỳ sự mở rộng nào của EU đều phải đáp ứng yêu cầu phê chuẩn, rằng quốc gia được kết nạp làm thành viên phải có kết quả trưng cầu dân ý hoặc có đa số (3/5) đại biểu trong Quốc hội đồng ý.
Đây không phải là điều mà Zelensky và tổng thống của 8 quốc gia Trung Âu ủng hộ ông không biết. Nhưng họ nói về "đường đi nhanh" là vì lý do chính trị. Mặc dù điều này khó có thể xảy ra, nhưng nó không phải là không thể. Song nó cũng mang lại rủi ro chính trị và pháp lý rất lớn.
Con đường tới EU của Ukraine có thể như thế nào?
Liên minh có một lịch sử lâu dài trong việc giải quyết các vấn đề, nhưng khá yếu trong việc giải quyết các vấn đề mang tính nội bộ. "Việc Hy Lạp gia nhập Cộng đồng kinh tế Châu Âu (tiền thân của EU) vào năm 1981 là một sai lầm" - cựu tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaign, người đóng vai trò chính trị quan trọng trong việc gia nhập "Liên minh chính trị", đã nói sau ba mươi năm.
Đúng là ba mươi năm sau, tư cách thành viên Hy Lạp đã ảnh hưởng nặng nề đến Liên minh do việc các quan chức Hy Lạp đã quá tô hồng khi báo cáo tình hình nền kinh tế của nước mình cho Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, Hy Lạp cũng có một lịch sử lâu dài về hành động chính trị chống lại lợi ích chung. Ví dụ, buộc Liên minh phải chấp nhận kết nạp Síp cùng với các nước Trung Âu vào năm 2004, mặc dù vấn đề Bắc Síp vẫn chưa được giải quyết khi đó (thậm chí cho đến tận ngày nay). Người Hy Lạp cũng đã phủ quyết trong các cuộc đàm phán gia nhập của Bắc Macedonia trong nhiều năm do nghi ngờ về tên của nước này. Hiện nay, Macedonia bị Bulgaria phong tỏa vì lý do chính trị. Bulgaria yêu cầu Macedonia phải công nhận rằng quốc gia và ngôn ngữ của họ có nguồn gốc từ Bulgaria. Ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng Bulgaria gia nhập EU vào năm 2007 là quá sớm.
Síp gia nhập Liên minh mà không giải quyết những vướng mắc về lãnh thổ và biên giới của riêng mình. Vài ngày trước khi gia nhập, cuộc trưng cầu dân ý của miền nam Síp đã bác bỏ việc thống nhất Quốc đảo. Điều này làm phá vỡ điều kiện chính trị (tư cách thành viên), tức là sự thống nhất của hòn đảo. Hậu quả của việc gia nhập này của Síp là toàn bộ EU đã trở thành một bên trong cuộc xung đột Síp-Thổ Nhĩ Kỳ, không tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp. Và bất kỳ nguyện vọng cũ nào của Thổ Nhĩ Kỳ về việc trở thành thành viên EU đều trở thành không thực tế sau khi Síp gia nhập EU.
Vấn đề "gia nhập nhanh chóng" của Ukraine có cả đắng và ngọt. Chấp nhận một Ukraine chiến đấu, một Ukraine không chuẩn bị và một Ukraine đang không có biên giới bên ngoài ổn định sẽ có nghĩa là lôi kéo toàn bộ Liên minh châu Âu vào cuộc chiến này như là một bên. Điều này có nghĩa là xung đột sẽ leo thang. Có vẻ như không thực tế khi Ukraine được kết nạp vào lúc này.

Một con đường nhanh hơn sau khi kết thúc chiến tranh có nhiều khả năng hơn, nhưng nó phụ thuộc vào các điều kiện của hòa bình trong tương lai. Lúc đó, tốc độ tiến hành quá trình gia nhập sẽ phụ thuộc vào ý chí chính trị của cả hai bên, Ukraine và Liên minh châu Âu.
Các nguyên tắc và giá trị mà Zelenskiy đề cập đến vẫn còn. Sau chiến tranh, Ukraine phải có biên giới rõ ràng, một chế độ dân chủ được thiết lập và một nền pháp quyền mạnh, cũng như tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền của người thiểu số. Ukraine cũng sẽ phải chấp nhận tất cả các điều luật của Liên minh châu Âu, phần lớn luật này sẽ được thông qua trong quá trình kết nạp.
Giấc mơ của người dân Ukraine về sự hiện diện của mình trong đại gia đình các dân tộc châu Âu bình đẳng là chính đáng. Nhưng việc gia nhập EU mà người Ukraine mong muốn sẽ đòi hỏi rất nhiều công việc. Những cánh cửa hiện đang rộng mở cho việc gia nhập trong tương lai phải tiếp tục để chúng không thể bị đóng lại bởi người Hà Lan, người Pháp hay bất kỳ ai khác trong tương lai.
(Chú ý: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Piotr Maciej Kaczyński - chuyên gia của Fundacja Centrum im. Bronisław Geremek và thành viên của Team Europe).
Người dịch: Xuân Nguyên
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kiedy-ukraina-moze-wejsc-do-ue-komentarz/gwfke12,79cfc278)