Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thạc sĩ cá hô

30/09/2009 6 phút đọc Gia Tuệ
Giấc mơ đưa cá hô, một loài cá quý hiếm của dòng Mêkông và có tên trong sách đỏ của Việt Nam, thành thực phẩm thông
Thạc sĩ cá hô
Giấc mơ đưa cá hô, một loài cá quý hiếm của dòng Mêkông và có tên trong sách đỏ của Việt Nam, thành thực phẩm thông dụng đã không còn xa nhờ sự miệt mài hơn 10 năm qua của một thạc sĩ.


Giấc mơ đưa cá hô thành món ăn đại trà không còn xa nhờ những con cá hô do thạc sĩ Thi Thanh Vinh nuôi dưỡng để lai tạo. Ảnh: GIA TUỆ

Ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều người trong giới khoa học từng nghiên cứu về cá hô nhưng làm hẳn một đề tài nghiên cứu thạc sĩ về cá hô thì Thi Thanh Vinh là người đầu tiên.

 

Lai tạo hơn 300.000 cá hô con

 

Thi Thanh Vinh năm nay 39 tuổi, dáng gầy, nước da ngăm đen, áo bỏ ngoài quần... Gặp lần đầu ai cũng nghĩ là nông dân miệt đồng, chẳng ai tin Vinh là thạc sĩ, có bề dày 18 năm gắn bó với các loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ra trường năm 1991, Vinh được nhận về công tác tại Trung tâm quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Và đây chính là nơi anh ấp ủ được nhiều công trình về con cá nước ngọt của đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2008, đề tài thạc sĩ “Một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm nghiên cứu sinh sản cá hô” được Vinh bảo vệ thành công. Đó là lần đầu tiên cá hô được nằm trong một luận án thạc sĩ nhưng Vinh khiêm tốn: “Mình là người đi sau, chỉ làm sáng tỏ thêm chút ít về cá hô mà thôi”.

 

Chỉ sáng tỏ chút ít như tự nhận nhưng mỗi lần nhắc tới cá hô là Vinh hào hứng lẫn đầy âu lo khi cá hô tự nhiên ngày một khan hiếm. Ngày trước, cư dân hạ nguồn Mêkông bắt được cá hô cả tạ là chuyện thường. “Nhưng gần 10 năm nay, loài cá này gần như biến mất, thi thoảng mới có người bắt được một con nhưng trọng lượng không đáng kể” - Vinh trầm ngâm.

 

Sự trầm ngâm ấy đã đưa Vinh và năm cộng sự nữa chia nhau đi khắp miền Tây, đặc biệt là An Giang, Đồng Tháp để tìm cá hô. Cả nhóm liên hệ từ đồng nghiệp, nông dân đến thương lái..., bất kỳ ai có cá hoặc có thông tin về cá hô. Một con cá hô được bắt lên, dù xa, dù đắt mấy anh em đều phóng xe tới nơi mua cho bằng được.

 

Vinh tâm sự, khó nhất vẫn là việc thuyết phục người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn cá hô. Vì là loài cá có giá trị cao nên hầu hết đều không muốn bán ngay, nhiều hộ dân còn tưởng những cán bộ nghiên cứu là thương lái giả danh để mua cá quý giá rẻ. Nhưng rồi lặn lội ba năm ròng, Vinh cùng các đồng nghiệp trong nhóm đã mang về được 40 con cá hô. Từ đồng nghiệp cho tới những tay săn cá hô có hạng đều đánh giá đó là một kỳ tích.

 

Từ 40 con cá ban đầu, nhóm của anh đã lai tạo thành công thế hệ cá hô đầu tiên và đàn cá F1 này đã sinh sản và lai tạo gần 10 ngàn con cá hô bột. Và từ năm 2008, đơn vị của Vinh đã chính thức cung cấp cá hô giống với lượng cá con nhiều bất ngờ: 200.000 con. Còn riêng đầu năm 2009 đến nay, 100.000 con cá giống nữa cũng đã được xuất đi.

 

300.000 cá hô con đã về ao với bà con nhưng nông dân vẫn đua nhau kéo đến mua, không đủ cá để đáp ứng. Vinh cho biết cá con nuôi ba năm có thể đạt 6 kg, 5-7 năm cá nặng 20-25 kg/con. Và giấc mơ đưa cá hô thành một thực phẩm đại trà có lẽ đã không còn xa xôi nữa.

 

Bạn của cá nước ngọt

 

Không chỉ cá hô, gần chục năm nay, Vinh cùng các đồng nghiệp ở Trung tâm quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ miệt mài với dự án bảo tồn nguồn gien cá nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long.

 

Vinh đưa tôi vào một căn phòng nhỏ chưa tới 40 m2 với một hàng kệ đặt các bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng đủ thứ cá, có loài cá quen thuộc ở miệt đồng bằng như cá lóc, cá tra, cá basa và nhiều loài mà tôi (và có lẽ rất nhiều người khác) chưa bao giờ được thấy. Không chỉ có cá hiện vật mà hiện trung tâm còn lưu giữ gien của 30 loài cá nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long, trong đó nhiều loài cá có tên trong sách đỏ Việt Nam hoặc thế giới. Mỗi con cá đưa về đều được lập hồ sơ lý lịch và lưu trữ cẩn thận, phục vụ nghiên cứu lâu dài.

 

Và bởi thế, không đơn giản chỉ bảo tồn, nhiều loài cá đã nằm trong sách đỏ nhưng nhờ nguồn gien được lai tạo thành công đã chuyển giao cho người dân nuôi thành cá thương phẩm.

 

“Cứ mải mê đuổi theo mấy con cá hoài, có khi nào bỏ bê gia đình không?” - tôi hỏi vui. “Cũng phải tranh thủ thôi. Bà xã là dân gốc miệt đồng Cái Bè (Tiền Giang) nên chia sẻ và thông cảm cho công việc đi liên tục cả tháng trời của tôi. Từ hồi yêu nhau đến khi cưới (năm 2001 - PV) và nay có với nhau hai mặt con, chưa chuyến đi nào của tôi bị vợ phàn nàn cả” - Vinh bày tỏ.

 

Để mắt tới cá vồ Sáng 25-9, nghe Đài phát thanh truyền hình TP Cần Thơ phát tin một hộ dân ở TP Long Xuyên, An Giang đang nuôi một con cá vồ cờ (loài cá có tên trong sách đỏ) 27 kg, tôi liền gọi báo cho Vinh.

Nghe thông tin, Vinh nói như reo trong điện thoại: “Tốt quá! Để tôi liên hệ với An Giang nắm thêm thông tin và bố trí đi một chuyến”... “Anh biết không, cá vồ cờ là cá quý của sông Mêkông, giờ gần như tuyệt chủng. Sống ở môi trường tự nhiên, cá trưởng thành có thể nặng khoảng 300 kg đó. Quý lắm!” - Vinh lại thao thao bất tuyệt.

Khi bài báo này lên khuôn thì Vinh đã về Long Xuyên và rất có thể vài ngày nữa trung tâm của Vinh lại có thêm một con cá quý hiếm.

 

GIA TUỆ (phapluattp)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu