Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiếp câu chuyện “Hắt hủi nhân tài”: Quá nhiều khuất tất

16/10/2009 12 phút đọc Nguyễn Văn Hưng
Tiếp câu chuyện “Hắt hủi nhân tài”, chúng tôi đã trao đổi với giám đốc ba sở Nội vụ, Thông tin - truyền thông (TT-TT),
Tiếp câu chuyện “Hắt hủi nhân tài”: Quá nhiều khuất tất

Tiếp câu chuyện “Hắt hủi nhân tài”, chúng tôi đã trao đổi với giám đốc ba sở Nội vụ, Thông tin - truyền thông (TT-TT), Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) ở Nghệ An, để rõ hơn vì sao các sở đang “thu hút nhân tài” lại từ chối một cử nhân kinh tế giỏi.

 

Và câu chuyện hé lộ nhiều khuất tất cũng như những hành xử chưa rõ ràng, minh bạch trong tuyển dụng người.

 

Không nhận nữ (?!)

 

Còn nhiều điều
phũ phàng, khuất tất

Ông Nguyễn Trọng Hùng - trưởng phòng công chức - viên chức (Sở Nội vụ), là người tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng và đảm trách một phần công việc thi tuyển - khi đề cập đến đoạn trường xin việc của Phan Thị Cảnh đã lắc đầu: “Còn nhiều đau xót, phũ phàng lắm. Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì đây là cơ hội cho những người học giỏi, phẩm chất tốt; mặt khác chính sách cũng nhằm ngăn ngừa việc chạy chọt, quen thân. Nhưng thực tế vẫn còn không ít cảnh “thả mồi, bắt bóng” kỳ quái lắm”.

Liên quan đến một số việc nhận người sai quy định gần đây cũng như dư luận về việc nhận người kiểu “có chi” ông mới “ký cho” ở các sở, ngành, ông Hùng nói: “Tất cả đều sai quy định. Hơn nữa, nghĩ tới việc Phan Thị Cảnh bị đối xử như thế nên chúng tôi càng kiên quyết làm nghiêm”.

Ông Nguyễn Trọng Hùng - trưởng phòng công chức - viên chức (Sở Nội vụ) - cho biết: Năm 2008, từ yêu cầu của Sở TT-TT Nghệ An muốn tuyển dụng một người tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kinh tế thương mại, Sở Nội vụ cho đăng “thông báo tuyển dụng” trên báo Nghệ An. Kết quả có bốn hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ xin thi chức danh này.

 

Sau đó, vòng sơ tuyển ba người có bằng tốt nghiệp ghi khá, giỏi bị loại, chỉ còn một người tên Hồ Quang Ch. có bằng đại học xếp loại trung bình lọt vào vòng trong để đi thi tuyển công chức. Tuy nhiên, phòng công chức - viên chức (Sở Nội vụ) đã không chấp nhận trường hợp này, vì quy định điểm kiểm tra tối đa chỉ mức 10 điểm nhưng vòng sơ tuyển Sở TT-TT đã cho anh này đến... 100 điểm là không hợp lệ. Kết quả sơ tuyển bị hủy.

 

Khi được hỏi vì sao thí sinh Hồ Quang Ch. lại có điểm sơ tuyển tới 100 thay vì mức 10 điểm, ông Hồ Quang Thành, giám đốc Sở TT-TT, giải thích: “Sở dĩ điểm anh Ch. cao là do chúng tôi chấm cả điểm thể hình, năng khiếu văn nghệ. Đó là luật quy định”.

 

Đầu năm 2009, vừa lúc cử nhân kinh tế Phan Thị Cảnh (nhân vật trong bài “Hắt hủi nhân tài”) cũng có nguyện vọng thi tuyển chức danh này nên Sở Nội vụ chuyển hồ sơ về Sở TT-TT. Nhưng sau đó Sở Nội vụ cho Cảnh biết “Sở TT-TT không nhận nữ”. Và nhờ thế ứng cử viên Ch. “một mình một chợ” nên đã trúng tuyển.

 

Ông cũ nhận, ông mới ngưng!

 

Giải thích về việc sở trong diện “thu hút nhân tài” nhưng sao không nhận người đúng đối tượng, giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Văn Độ cho rằng “do không đúng quy trình nhận người nên không thể ép như thế”. Theo ông Độ, việc ông Hoàng Nhật An - giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư (TTXTĐT), thuộc Sở KH-ĐT - hứa với Cảnh “Sở Nội vụ giới thiệu sang thì bên này nhận” là sai vì ông An muốn nhận phải có ý kiến của giám đốc sở.

 

Khi tôi dẫn chứng công văn của ông Nguyễn Văn Chất ký ngày 16-3-2009 (khi đó ông Chất đang là giám đốc Sở KH-ĐT, nay đã nghỉ hưu từ tháng 5-2009) gửi TTXTĐT có nội dung: “Lãnh đạo và đảng ủy họp, nhất trí như đề nghị của TTXTĐT: tiếp nhận bà Phan Thị Cảnh, là đối tượng thu hút nhân tài theo quy định tại quyết định số 30/2007 của UBND tỉnh”, ông Độ nói ngay: “Ông Chất ký quyết định đó khi sắp nghỉ hưu là ký cho có mà thôi”.

 

“Để tôi rà soát lại”

 

Ông Hồ Đức Thành, giám đốc Sở Nội vụ, bày tỏ với Tuổi Trẻ rằng ông khuyên Phan Thị Cảnh không nên thi tuyển vào Sở TT-TT bởi “quý Cảnh học giỏi lại là đảng viên trẻ nên tôi muốn gieo hạt giống này vào mảnh đất để phát huy cho tốt. Vì thế mới giới thiệu Cảnh sang TTXTĐT. Không ngờ lại vướng như thế”.

 

Ông Thành nói thêm: “Việc Sở KH-ĐT không thực thi quyết định của nguyên giám đốc Nguyễn Văn Chất sau khi ông Chất đã về hưu là không nghiêm và không có tình. Riêng việc ông Độ cho rằng không có biên chế thì cứ ra quyết định nhận người đi, tôi sẽ trình UBND tỉnh xin biên chế. Có gì mà phải “căng” nhau như thế”.

 

Cuối cùng, ông Hồ Đức Thành cho biết: “Tôi sẽ rà soát lại tất cả văn bản giấy tờ liên quan đến chuyện xin việc của Phan Thị Cảnh để xem vướng chỗ nào, cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh”.

 

Tiếp tục chuẩn bị thử sức 

 

Được đông đảo bạn đọc tiếp sức, Cảnh cho biết mình rất xúc động và tự tin chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới - Ảnh: V.Toàn

Chiều 16-10, chúng tôi tìm đến nhà trọ của cử nhân Phan Thị Cảnh (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An). Cảnh nói: “Mấy ngày gần đây tôi ngừng đi làm thêm, ráo riết ôn bài để cuối tháng 10 thi tuyển vào Công ty bảo hiểm Ngân hàng Ngoại thương”.

Cảnh xúc động nói: “Lúc đầu tôi lo sợ báo Tuổi Trẻ đăng lên mà cha mẹ biết thì rất buồn vì cả nhà đều kỳ vọng vào đứa con gái đầu. Bây giờ được nhiều bạn đọc chia sẻ qua báo Tuổi Trẻ và gọi điện khiến tôi tự tin và ấm lòng hơn. Tôi tin tình cảm của bạn đọc sẽ giúp tôi khẳng định được sức mình trong vô vàn khó khăn phía trước”.

VŨ TOÀN (Tuổi trẻ)

====================================================================

 

Ý kiến bạn đọc

 

Người trẻ mong chờ niềm tin

 

Chỉ sau một ngày đăng báo, đã có hơn một ngàn email của bạn đọc khắp nơi trên cả nước đã gửi về tòa soạn chia sẻ với hoàn cảnh “hắt hủi nhân tài”.

 

Hầu hết email đều bày tỏ sự chưa hài lòng với chính sách thu hút nhân tài còn nặng về hình thức và đòi hỏi phải có sự đánh giá chương trình này. Hàng trăm email kể về câu chuyện của mình hệt như bạn Phan Thị Cảnh.

 

Bên cạnh các email cung cấp địa chỉ để mời Cảnh về làm việc, nhiều email khác mong muốn trường hợp của Cảnh không còn tái diễn để người trẻ có niềm tin hơn.

 

Tuổi Trẻ Online xin tiếp tục trích giới thiệu một số ý kiến bạn đọc.

 

* Tôi nghĩ trường hợp của bạn Phan Thị Cảnh chỉ là một điển hình trong rất nhiều trường hợp khác. Những thông tin thu hút nhân tài của các địa phương nghe nói đã nhiều và quá quen tai nhưng kết quả chẳng thấy đâu. Chỉ toàn nghe lời than thở hoặc ngậm ngùi từ người trong cuộc là những bạn trẻ mới ra trường còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết.

 

Nhiều địa phương cứ kêu gọi thu hút nhân tài về xây dựng quê nhà, nhưng khi những người trẻ như chúng tôi trở về thì lại bị đùn đẩy, hứa hẹn rồi dần chìm vào im lặng. Và rồi chúng tôi lại khăn gói đến các thành phố lớn tìm cơ hội nghề nghiệp khác.

 

Chúng ta cũng thường nghe “địa phương đang thiếu những người có chuyên môn và có trình độ”, trong khi những người có chuyên môn, có trình độ, được đào tạo bài bản từ các trường đại học có tiếng hẳn hoi trở về lại không được trọng dụng thì không hiểu vì lý do gì?

 

Tôi cũng không hiểu những người khi ban hành quyết định và có công văn kêu gọi đó có rà soát lại sau mỗi đợt kêu gọi có bao nhiêu phần trăm là đúng theo chủ trương thu hút. Và sau đó có xem xét, đánh giá hiệu quả của chủ trương đến đâu để có kế hoạch hiệu quả hơn không. Nhưng hình như ban ra để cho có chứ không  hề quan tâm...

 

Thiết nghĩ một chủ trương ban ra phải được xem xét từ khâu đầu cho đến cuối, phải đánh giá hiệu quả của chủ trương ra sao, còn khâu nào chưa tốt để rút kinh nghiệm, vì lý do gì mà không đạt hiệu quả... Có như vậy mới mong một chủ trương đúng đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

Phạm Vĩnh Phú

 

 

* Tôi cho rằng chính sách thu hút nhân tài là chính sách đúng. Thế nhưng chính sách đó có được đi vào cuộc sống hay không còn tùy thuộc những người thực thi trong các cơ quan thuộc bộ máy công quyền của tỉnh đó.

 

Bài học thành công của một số tỉnh, thành phố có nền kinh tế - xã hội phát triển là bởi họ biết trọng dụng nhân tài, bộ máy thực thi ở những tỉnh đó có những người có tâm với xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Còn với cách “thu hút nhân tài” kiểu này thì địa phương khó cất đầu lên nổi, dù nhân tài có nhiều đến đâu.

Nguyễn Đức

 

 

* Đọc bài này tôi thật sự nghẹn ngào. Tôi cũng là người từng ứng cử vào phong trào thu hút nhân tài của tỉnh nhà. May mắn một điều là tôi không kiên nhẫn như Cảnh nên tôi quay lại TP.HCM làm việc, giờ lương tôi là 30 triệu đồng/tháng. Lương bổng, chính sách một phần, quan trọng là cách làm còn quá quan liêu. Tuổi trẻ có, năng lực có mà còn được “thu hút” như thế thì chẳng biết bao giờ các cơ quan hành chính nhà nước mới sử dụng đúng người đúng chỗ.

03tinh_le07@...

 

 

* Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật ở một trường đại học có tiếng tại TP.HCM với tấm bằng loại khá, ngoài ra tôi đã thi được chứng chỉ TOEFL_IBT 84/120 điểm. Tôi háo hức mang hồ sơ về nộp theo dự án Mekong 1000 của Chính phủ đào tạo 1.000 thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài cho các tỉnh ĐBSCL với hi vọng sẽ được cống hiến cho địa phương mình, nhưng đến giờ đã bốn tháng kể từ khi nộp hồ sơ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Hiện tại tôi vẫn đang sống ở TP.HCM và đi dạy thêm tiếng Anh với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng (chỉ dạy buổi tối) và tôi có rất nhiều cơ hội để tìm một công việc tốt ở TP.HCM.

 

Tôi đang rất phân vân, không hiểu họ có ý định chào đón tôi về phục vụ hay không. Có lẽ đến khi họ thông báo kết quả thì tôi đã không còn ý định quay về phục vụ địa phương nữa rồi.

toimuonconghien@...

 

 

* Một thực tế là nhiều địa phương đều đưa ra chính sách “trải thảm đỏ” đón người tài nhưng không phải người tài đều được tiếp nhận. Tôi là thạc sĩ, từng đi xin việc theo chính sách “trải thảm đỏ” nhưng cũng rất phiền phức nên tôi chấp nhận làm ngoài vì đi lại, gõ cửa các cơ quan thật nhiêu khê mà chỉ toàn nhận được lời hẹn.

Nguyễn Trần Tâm

 

 

* Việc như thế này không chỉ có ở một địa phương mà hầu như nơi nào cũng có. Thậm chí hiện tượng xin việc vào các cơ quan nhà nước phải mất tiền đang được xem như “chuyện đương nhiên phải có, là lẽ thường tình”. Hãy bỏ buổi họp chịu khó vi hành là sẽ biết liền. Chuyện đó đâu có khó!

Nguyễn Văn Hưng

 

 

* Với những gì báo chí đưa tin về năng lực, trình độ, kiến thức của bạn, tôi nghĩ rằng bạn có thừa khả năng để tìm được một công việc phù hợp với bạn. Đây chính là lúc bạn thể hiện bản lĩnh của mình, một người thật sự tài giỏi thì họ không chờ "sung rụng bao giờ". Nếu cơ quan này không trọng dụng mình thì mình có thể tìm đến nơi khác. Ngày xưa Khổng Tử cũng phải chu du khắp nơi để tìm bến đỗ cho mình mà.

Chính bạn là người quyết định tương lai của bạn. Chúc bạn thành công!

TRAN PHU THANH
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu