![]() |
Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thư (ảnh):
- Tôi không thể nào quên được những kỷ niệm của 10 năm trước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (khi đó là Phó chủ tịch UBND TP.HCM) chỉ cho chúng tôi một khoảnh đất và nói: "Tôi giao cho các anh chị mảnh đất này". 10 năm qua như chớp mắt, bây giờ chúng tôi đã có một cơ sở khang trang, hiện đại như thế này. Tất cả cứ như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thành hiện thực là nhờ sự nỗ lực của rất nhiều người.
* Và, cô gái mảnh mai vừa rời ghế nhà trường, lòng còn đầy lý tưởng và tâm huyết có bị hẫng hụt nhiều trước thực tế giáo dục VN?
- Nếu nói không là nói dối. Nhưng tôi không hẫng hụt nhiều. Vì tôi đã xác định về nước là phải đối diện với những khó khăn chất chồng. Nhưng nếu thấy khó mà lùi bước thì đó không phải là bản chất của tôi. Niềm tự hào lớn nhất của tôi về Saigontech là gì? Cũng như một người mẹ khi nói về con mình ấy (cười), tôi có nhiều thứ để tự hào lắm.
Nhưng niềm tự hào lớn nhất là chúng tôi đã tạo cho các sinh viên của mình một khát vọng học tập, học mọi nơi mọi lúc và ý thức rằng giáo dục, chứ không phải cái gì khác, mới có thể làm thay đổi bản thân và giúp phát triển xã hội. Một niềm tự hào khác, nhỏ hơn, tất cả sinh viên khi bước vào trường phải nói tiếng Anh và hầu hết các em đều có việc làm với thu nhập cao ngay khi tốt nghiệp. Nhiều em còn được mời trong khi đang học. Saigontech là phân hiệu chính thức của trường ĐH cộng đồng Houston (Mỹ), nhưng đội ngũ giáo viên của trường đa phần là người Việt. Đó cũng là điều đáng để tự hào.
* Nhưng thông thường, phải có nhiều giáo viên nước ngoài mới tốt?
- (Cười) Không ít người nghĩ và tin như vậy. Nhưng tôi thì không nghĩ như thế. Những giảng viên của chúng tôi đều đạt chuẩn do trường đại học cộng đồng Houston kiểm tra, bằng cấp của sinh viên chúng tôi do bên phía Mỹ cấp. Người Việt dạy người Việt, bằng tiếng Mỹ, do Mỹ cấp bằng thì đáng tự hào chứ? Tôi tự hào khi trường mình là nơi tập hợp đội ngũ trí thức VN được đào tạo bài bản ở nước ngoài, và họ làm việc không thua kém những giảng viên nước ngoài. Tại sao không tự hào và tin tưởng vào trí tuệ VN?
* Là con gái của nhà giáo Nguyễn Đức Thừa - một trong những người đặt nền móng cho trường ĐH Bách khoa Hà Nội và một phụ nữ Hà thành thanh lịch, trí thức, nếu tự nhận xét, chị nghĩ mình thừa hưởng được điều gì từ bố mẹ?
- Tôi cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một khát vọng học tập và một tình yêu cuộc sống, sự tự tin vào chính bản thân mình cùng với một nền tảng gia đình tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ mãi những ngày sơ tán về Hà Tây. Cực khổ lắm nhưng mẹ vẫn dạy chúng tôi lạc quan, yêu đời, tìm thấy niềm vui từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Lý tưởng của bố mẹ đã truyền vào anh chị em chúng tôi. Tình yêu của bố mẹ tôi cũng là một trong những điều mà tôi học được. Họ đã sống và đã yêu nhau thật đẹp. Bố tôi tập kết ra Bắc, yêu mẹ tôi - một cô gái Hà thành. Họ dung hòa được những sự khác biệt và yêu thương nhau suốt đời.
![]() |
| TS Anh Thư và các cộng sự |
* Cho phép tôi được tò mò, tình yêu của chị có đẹp như tình yêu của bố mẹ chị không? Một nụ hôn ngọt ngào trong hương táo dịu dàng của mùa xuân nước Nga vừa tan tuyết chẳng hạn?
- Ôi (cười bẽn lẽn) bảy năm ở Nga, không thể không có một tình yêu. Tôi đã có một tình yêu tuyệt đẹp ở xứ sở Bạch dương. Cũng không lãng mạn như bạn vừa tả đâu, nhưng không gian học tập, sinh hoạt của nước Nga đã cho tôi một tình yêu và... kết quả của tình yêu ấy đã đi đến hôn nhân. Đến bây giờ, tôi vẫn rất yêu nước Nga. Những chiều thu vàng, những đêm trắng, hương hoa táo mùa xuân, không gian tĩnh lặng của những thư viện, những người bạn Nga hồn hậu... Sẽ là hơi khuôn sáo nhưng tôi vẫn muốn nói với bạn rằng, mãi mãi, những ký ức tuyệt diệu của nước Nga luôn trong trái tim tôi...
* Thế còn thời gian ở Mỹ, hai năm có đủ cho chị yêu mến xứ sở này không? Khi mà những ký ức về thời điểm Mỹ ném bom miền Bắc và chị cùng gia đình đi sơ tán vẫn còn lắng đọng trong tâm tư?
- Tôi nghĩ học bổng Fulbright đã làm được một việc rất quan trọng là bắc một nhịp cầu chia sẻ giữa những con người ở các nền văn hóa khác với nước Mỹ, người Mỹ. Tôi học về khoa học
giáo dục của Mỹ và biết được những ưu việt của nền giáo dục đó. Tôi cũng có những người bạn Mỹ rất tốt. Sự khách quan trong nhìn nhận vấn đề là điều mà tôi nghĩ rằng mọi trí thức nên có. Lịch sử đã diễn ra như thế thì mãi mãi là như thế. Nhưng, tôi cũng thấy có một nước Mỹ khác, những người dân Mỹ khác, yêu chuộng hòa bình và tiến bộ. Tôi đã học được từ nền giáo dục Mỹ khát vọng tri thức, đam mê khoa học và cách thức để tạo ra một xã hội học tập trong môi trường học đường.
* Nếu tự nhận xét về mình một cách ngắn gọn, chị sẽ nói gì?
- Tôi là người tự tin, nghiện công việc nhưng biết cân bằng những giá trị sống. Nhiều người không thích phụ nữ tự tin, xã hội VN vẫn còn nặng nề hệ tư tưởng phong kiến. Nhưng tôi biết điểm mạnh nhất (và có thể cũng là điểm yếu của mình) chính là tự tin. Tôi tin vào mình, tin vào cả những điểm mạnh lẫn khuyết điểm của mình. Tôi tự thấy mình là người rất yêu công việc đến mức... nghiện (cười). Và rất yêu các con.
* Tôi đang cố tưởng tượng đến những khoảnh khắc riêng tư nhất của người phụ nữ nghiện công việc đang ngồi trước mặt mình...
- Thì cũng như bao nhiêu phụ nữ khác thôi. Một ngày tôi dành thời gian để ngủ đủ tám tiếng, tệ lắm cũng bảy tiếng. Môn thể dục tôi ưa thích và luôn thực hiện để giữ gìn sức khỏe là đi bộ. Rồi cũng chợ búa, chăm sóc con cái, làm đẹp cho mình. Tôi là người nghiện công việc thật, nhưng cũng biết cân bằng những mối quan tâm trong đời sống chứ không phải dành tất cả cho công việc.
Tôi xem ngôi trường này như một phần đời của mình. Tôi muốn yêu thương và cống hiến cho nó thì tôi phải đủ sức khỏe. Biết tự chăm sóc mình, biết yêu mình để yêu đời, yêu người. Đi chợ cũng là một thú tiêu khiển. Khi bạn quan sát người đi chợ, người bán hàng... bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ về cuộc sống, có thêm hiểu biết về thực tế xã hội.
* Là một nhà giáo, khi nào là thời điểm mà người mẹ trong chị cảm thấy bất an nhất trong "sự nghiệp dạy con" của mình?
- Thì cũng như bao nhiêu người mẹ khác thôi. Cũng có lúc dao sắc không gọt được chuôi. Tôi có hai con, cháu đầu đã đi du học, cháu sau đang học trung học cơ sở. Dạy cháu đầu thì dễ hơn vì thời điểm đó internet chưa tấn công vào đời sống bọn trẻ mãnh liệt như bây giờ. Thời điểm tôi thấy bất an nhất là khi quyết định cho con tiếp xúc với internet tại nhà.
Không cho con dùng internet ở nhà thì nó sẽ ra tiệm net, tôi mất ngủ cả đêm khi quyết định gắn đường truyền internet tại nhà cho con... Tôi choáng nhất là khi bé út thỏ thẻ với mẹ: "Mẹ ơi, con có bồ rồi". Bạn thử tưởng tượng xem, trong mắt tôi, "chị ấy" vừa mới thôi bú tí mẹ cơ mà... Tôi giả vờ thản nhiên hỏi: "Thế bồ con đâu?", con bé trả lời: "Anh í trên mạng đấy mẹ ạ”. Thế rồi, con bé lôi tôi đến máy tính, chỉ cho tôi đoạn chat của nó với "anh bồ"... (cười).
Nói thế để bạn biết rằng, nỗi lo của tôi cũng như bao nhiêu người mẹ khác trên đời. Nhưng tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là tôi tạo được ở con mình một niềm tin, một mối quan hệ bạn bè, đủ để chúng có thể thổ lộ mọi điều với mẹ mà không giấu giếm. Điều này là quan trọng nhất. Nếu trẻ không thổ lộ với cha mẹ, không tìm được nguồn an ủi, chia sẻ yêu thương ngay trong chính gia đình mình thì trẻ sẽ hướng đến những tình cảm khác. Điều đó rất nguy hiểm.
* Chị đã xử lý chuyện con gái bé bỏng tuyên bố "có bồ" thế nào?
- Ôi, tôi chẳng cần xử lý gì cả. Chỉ lắng nghe con nói thôi. Mấy hôm sau, "chị í” lại thỏ thẻ: "Con không thích bồ đó nữa mẹ à. Con chơi trò nông trại vui hơn"... Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, theo sát con từng chút, hiểu được từng buồn vui, những thay đổi tâm sinh lý của con, biết được con đang ở đâu, làm gì. Tôi chỉ "ra tay" khi con sai đường để hướng con trở lại... Mình không thể can thiệp thô bạo đến suy nghĩ của con. Và nếu can thiệp thô bạo cũng không mang lại hiệu quả gì, có khi còn tác dụng ngược.
* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này.
Hồng Hạnh thực hiện (phunuonline)

