| Thầy Nguyễn Ngọc Thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Điều đầu tiên thầy Thơ bộc bạch là nỗi buồn ngay trong Ngày nhà giáo VN: sau khi dự buổi lễ 20-11 với các giảng viên và SV trong trường, thầy Thơ cùng một thầy giáo tuổi đã cao phải “chịu trận” trong cảnh SV chen lấn, giành cả thang máy của hai thầy. Phải đợi đến lần thứ ba và hơn 15 phút sau, qua ba bốn “cửa ải” chen lấn của SV hai thầy mới sử dụng được thang máy.
Thầy đem mẩu chuyện giành thang máy kể cho đồng nghiệp thì ai cũng buồn và lắc đầu ngao ngán. Một thầy giáo khác kể có lần cũng thấy cảnh đó và đã lên tiếng rằng các em là SV phải có ý thức nhường cho giảng viên chứ. Lập tức một nam sinh viên bốp chát: “Anh nhiều chuyện quá, anh ra đi!”…
“Hầu như mỗi lần lên giảng đường tôi cũng gặp cảnh như trên, nhưng tôi không ngờ trong ngày 20-11 mà một số SV lại hành xử như vậy. Đặc biệt là với một thầy giáo đã có tuổi. Thật sự tôi rất buồn và suy nghĩ sau ngày 20-11 năm nay”.
Thời còn là SV thầy Thơ từng đi du học và đến nhiều nước… nhưng “những đất nước tôi đi qua không phải chứng kiến những cảnh đáng buồn như trên. Không những ở giảng đường mà ở ga xe lửa, ga xe điện ngầm, vào siêu thị người dân rất có ý thức xếp hàng, không có cảnh chen lấn xô đẩy như ở mình. Phần lớn dân mình thiếu kiên nhẫn để xếp hàng chờ đợi ở nơi công cộng và thừa thói quen chen lấn nhau, tranh giành nhau”.
Ở góc độ một giảng viên chuyên ngành văn hóa học, thầy Thơ phân tích: Cách hành xử thiếu văn minh như trên có hai nguyên do, thứ nhất là nguyên nhân bên ngoài do tính cạnh tranh xã hội. Ví dụ ra đường thì lấn đường, giành đường… Còn nguyên nhân bên trong là do ý thức SV, do quá trình giáo dục và cả về cơ sở vật chất (thiếu bảng hướng dẫn và barie để xếp hàng). Hầu hết SV mình còn nặng về văn hóa nông thôn và thiếu kinh nghiệm sống thành thị.
PHAN ĐÌNH LĨNH (Tuổi trẻ)