Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những sinh viên ‘trẻ con’

04/12/2009 6 phút đọc Võ Chung
Là sinh viên xa nhà nhưng mọi chuyện giặt giũ, cơm nước, đưa đón... đều có người lo, Nga không biết gì ngoài chuyện học
Những sinh viên ‘trẻ con’

Là sinh viên xa nhà nhưng mọi chuyện giặt giũ, cơm nước, đưa đón... đều có người lo, Nga không biết gì ngoài chuyện học và chơi.


Những sinh viên ‘trẻ con’

Ngược lại với những cô chiêu, cậu ấm, có không ít sinh viên đi làm thêm để có đủ tiền đi học... (Võ Chung)

 

Biết Hồng mới vào Sài Gòn, tôi rủ ra quán uống nước hỏi chuyện quê. Đang tâm sự, Hồng nhìn đồng hồ nói: “Thôi hôm sau kể tiếp nha anh, giờ em phải đi chở con bé về”.

 

Không có ôsin... thì nghỉ học!
 

Hồng kể lại với tôi câu chuyện cô trở thành ôsin. Hồng đang làm cho một tiệm photocopy ở Đà Nẵng thì được cô Tư từ Tam Kỳ (Quảng Nam) gọi điện nói: “con giúp cô vô Sài Gòn ở với Nga chăm sóc cho nó học xong chương trình đại học không thì em nó phải bỏ học mất”. Trước đó, Nga đã học được một năm tại trường Đại học Kinh tế, TP.HCM và có ôsin lo từ A đế Z nhưng hết năm học thì chị này không chịu làm nữa. Hồng đang phân vân thì buổi tối cô Tư lại gọi điện thuyết phục thêm: “Dù gì hai đứa cũng đã biết nhau, cô cũng rất quý con... tiền đi về, ăn ở cô lo và mỗi tháng trả một triệu. Còn thời gian đi học thêm, cô cho học phí”. Khoảng lương ôsin này so với làm tại tiệm photocopy 1,2 triệu/tháng mà còn phải trả tiền trọ, ăn uống thì khá hơn nhiều, nên Hồng đã đồng ý.

 

Công việc của Hồng không đến nỗi vất vả: sáng ra đánh thức Nga dậy, mua đồ ăn sáng, chở đi học, sau đó về nhà giặt giũ, chuẩn bị cơm nước... đến trưa lại đi đón ‘cô chủ nhỏ’ về. Với Nga ngoài chuyện học, cô nàng gần như không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Cơm có người dọn ra, dẹp vào, ăn xong còn phải pha nước uống. Ngay cả đến việc thời khóa biểu, hôm nay học môn gì, ở đâu, mấy giờ học... Hồng cũng phải quản lý để nhắc nhở.

 

Khác với Nga phải có ôsin phục vụ mọi việc, Thịnh quê Đà Lạt, đang học tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, được bố mẹ thuê ôsin cứ tuần ba buổi đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho cu cậu. Đói ra quán..., hàng tháng bố mẹ thay phiên nhau xuống một lần để kiểm tra tình hình. Không rõ cậu học thế nào nhưng đêm nào sau 12 giờ cũng thấy ‘nick name’ sáng trưng.

 

Đi xin điểm
 

Vốn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, không phải động tay động chân bất cứ việc gì, mọi việc đã có người lớn giúp, nên Nhi rất lười vận động. Vì thế, môn thể chất ở trường với cô như cực hình nên Nhi thường trốn học. Khổ nỗi vì không đi học môn này nên giáo viên không cho thi. Thế là ‘vị chủ nhân’ phải nhờ đến cô Sang, vốn là ôsin chăm lo cuộc sống cho mình hàng ngày, đóng vai phụ huynh đến xin thầy cho thi phần lý thuyết. Lý do được đưa ra là “do con bé bị bệnh bẩm sinh nên bác sĩ khuyên không nên vận động nhiều...”

 

Nga nói với ôsin rằng thầy đang dọa sẽ không cho tham gia môn triết Mác-Lênin do không tham dự đủ các buổi học như quy định. Cô nàng rất lo nhưng tự mình đi xin thì lại không dám nên đã nhờ ôsin lo giúp. May mà Hồng khéo léo nên sau nhiều lần năn nỉ cô cũng xin cho Nga có tên trong danh sách được thi. Tuy nhiên, Hồng không khỏi thắc mắc vì theo thời khóa biểu thì từ đầu năm đến nay “ngày nào em cũng chở Nga đến trường mà, chưa để Nga ở nhà buổi nào.”

 

Hồng tâm sự: “Em đi học đến giờ chưa phải đi xin giáo viên như thế này nhưng làm ôsin không đầy bốn tháng đã phải đi xin đến hai môn học”. Còn cô Sang lại nói: “Nếu tôi không đi xin điểm thì chắc chẳng bao giờ tiếp xúc với một ông thầy dạy đại học.”

 

Thiếu kỹ năng
 

Không biết có quá không khi tôi gọi Linh là trẻ con 20 tuổi. Do có việc phải về quê, nên chị Tòa làm ôsin giao lại tài khoản cho Linh quản lý và tự chi tiêu trong tuần. Dù đã sở hữu một cái đồng hồ trên tay nhưng do thấy thích cái đồng hồ của một tiệm bán gần trường nên cô nàng mua nó với giá 800.000 đồng. Trong khi chiếc đồng hồ này đáng giá chắc chỉ hơn 100.000 đồng. Về nhà, Linh chỉ mới rửa tay thôi thì một lúc sau đã thấy mặt trong bám đầy bụi nước. Cô nàng mang lên trả lại, ông chủ tiệm mới nói vài câu thì Linh đã lủi thủi mang về, coi như mất khoản tiền bằng nhiều sinh viên khác sống cả tháng.

 

Rút kinh nghiệm mua đồng hồ đắt lần trước, lần này do đang cần một cái máy tính xách tay nên cô nàng chọn máy của mấy anh bày bán dọc đường (hàng chợ trời) cho rẻ. Thế nhưng rẻ đâu không thấy, về xài chưa đầy hai ngày đã tắt ngúm. Vẫn chưa khôn ra được, ở Sài Gòn, phòng trọ bấm khóa, chốt cửa còn chưa dám đi ngủ, đằng này cô nàng mở toang cửa, thế là khi thức dậy máy kim từ điển mới mua hơn một tháng đã không cánh mà bay. May mà chị Tòa lên sớm, chứ trễ hơn vài ngày thì không biết mất thêm thứ gì.

 

Tôi cũng từng ‘tai nghe, mắt thấy’ chuyện của Nga. Cậu em đang học ngoài Đà Nẵng, sắp tới ngày sinh nhật bạn gái nên muốn mượn tạm tiền chị để tổ chức sinh nhật (không dám xin mẹ) và nhắn số tài khoản nhờ chị chuyển cho. Dù đã nói rõ cách thức trên giấy nhưng loay hoay gần 15 phút mà Nga vẫn không biết thế nào để hoàn thành. Không thể chờ lâu hơn, tôi vào tận nơi chỉ thì cô nàng mới thực hiện xong.

 

Ngược lại với những cô chiêu, cậu ấm này, có không ít sinh viên đi làm ôsin cho chính bạn mình để có đủ tiền đi học...

 

Võ Chung (bayvut.com)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu