Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sinh viên đánh giá giảng viên - những băn khoăn

11/12/2009 6 phút đọc Minh Lễ
Sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ cho áp dụng rộng rãi việc đánh giá giáo viên qua nhận xét của sinh viên.
Sinh viên đánh giá giảng viên - những băn khoăn

Sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ cho áp dụng rộng rãi việc đánh giá giáo viên qua nhận xét của sinh viên. Đây là một bước đi được đón nhận tích cực, xong vẫn có nhiều băn khoăn từ phía sinh viên và cả các giáo viên.


Sinh viên đánh giá giảng viên - những băn khoăn

"Thầy ra thầy, trò ra trò" là băn khoăn của nhiều giáo viên và sinh viên Việt Nam

 

Bắt đầu từ học kì II năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ cho tiến hành việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên bậc đại học thông qua nhận xét của sinh viên sau mỗi khóa học. Đây được coi là một phần trong tiến trình áp dụng các chuẩn quy tắc đánh giá chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng đại học nói riêng ở Việt Nam. Tuy nhiên, không như nhiều các tiêu chí khác đánh giá chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, tỉ lệ giảng viên/sinh viên... dễ dàng giành được sự đồng thuận, việc đánh giá chất lượng giáo viên gây ra nhiều tranh luận và cả những lo ngại về tính đúng đắn và khả thi của kế hoạch.

 

Điểm dễ nhận thấy là đa số các sinh viên đều đón nhận vấn đề này ở khía cạnh tích cực. Thu Hòa, một sinh viên đang học tại Đà Nẵng cho biết: “Tại các trường đại học lớn đều đã cho thí điểm việc nhận xét này từ một vài năm gần đây. Tôi nghĩ đó là sự cần thiết và lẽ ra nên làm từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ cũng nên bỏ đi suy nghĩ cho rằng được đi học là may, đừng có đòi hỏi. Vấn đề là chúng tôi phải đóng học phí và chúng tôi đòi hỏi được hưởng những kiến thức tốt và phù hợp chứ không phải lên giảng đường để ngồi ngủ hay nói chuyện phiếm cho hết giờ”.

 

Trong khi mong chờ những thay đổi mà việc đánh giá giảng viên có thể mang lại, có không ít sinh viên bày tỏ sự ngờ vực liệu những phản hồi của sinh viên có thể được công khai và để ý. Trao đổi của Hải Nam, một cựu sinh viên Đại học Bách Khoa:

 

“Tôi cho rằng vấn đề của việc triển khai đại trà như vậy là liệu những lời ‘nói thật’ có được tiếp thu và công khai hay không. Trước đây và hiện giờ vẫn vậy, các sinh viên cũng đã phải viết những lá đơn kiến nghị lên khoa, lên trường để trình bày về các vấn đề mà họ nghi ngại, bức xúc hay quan tâm liên quan tới việc giảng dạy và học tập. Theo tôi đó là những hình thức khác của việc đánh giá, tuy nhiên hầu như rất ít các trường hợp đó được đưa ra công khai mà đều được xử lí kín và nhiều trường hợp vẫn lặp lại. Như vậy, tôi chỉ quan tâm tới khía cạnh là một khi sự công khai các đánh giá không được thể hiện thì tôi không chắc là các vấn đề sẽ được đánh giá đến nơi đến chốn. Sự đánh giá ở đây bao gồm cả hay lẫn dở”.

 

Nhiều thầy cô giáo lo ngại rằng việc đánh giá có thể hoàn toàn là cảm tính của sinh viên và không đủ để nhận xét toàn bộ về một giáo viên. Tuy nhiên theo ý kiến của một cựu nhà giáo, ở Việt Nam đây không phải là vấn đề chủ yếu quyết định tới kết quả đánh giá cuối cùng: “Nếu coi một giáo viên đại học có hai nhiệm vụ chính là giảng dạy cho sinh viên và nghiên cứu khoa học thì đúng là nhận xét của sinh viên về riêng chuyện dạy học của một giảng viên là hơi phiến diện. Song khi mà đa phần các giảng viên đại học ở Việt Nam dành phần lớn thời gian cho việc giảng dạy thì rõ ràng việc đánh giá này lại là cơ sở quan trọng. Mặt khác, tôi đồng ý rằng có một số sinh viên không coi trọng việc đánh giá này hay làm theo cảm tính cá nhân, yêu thì phê ưu, ghét thì phê nhược, nhưng đó chắc chắn là con số nhỏ và không làm ảnh hưởng tới kết quả sau cùng’.

 

Đối với thầy cô giáo, các giảng viên trẻ có xu hướng lo lắng về sự đánh giá của sinh viên nhiều hơn là các đồng nghiệp có kinh nghiệm đứng lớp lâu năm. Nguyễn Mai, một giảng viên trẻ Đại học Ngoại Thương cho biết: “Ai đó cho rằng giáo viên trẻ thì dễ hòa đồng, rộng rãi với sinh viên nên sinh viên sẽ ‘rộng tay’ hơn khi đánh giá. Tôi không nghĩ như vậy. Thách thức lớn nhất của những giáo viên trẻ là kinh nghiệp sư phạm để phản ứng với các tình huống và nhất là kiến thức chuyên môn để trình bày cho sinh viên. Cả hai điều này đều không thể có được một sớm một chiều”.

 

Ở phía ngược lại, các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm cũng có những suy nghĩ riêng và lo lắng riêng. Thầy Tường đã đứng lớp cho sinh viên trên 30 năm, tâm sự: “Tôi coi chuyện các em sinh viên đánh giá mình hay các bạn đồng nghiệp là chuyện bình thường, cũng đừng trầm trọng hóa là không kính trọng thầy cô. Kính trọng là chuyện lễ nghĩa, còn chuyên môn là vấn đề khác. Theo tôi, cái khó nhất không phải là vạch cho ra ai đúng ai sai, ai hay ai dở, cái khó nhất làm sao là thầy cho ra thầy, trò cho ra trò. Nếu không làm được điều ấy, mọi đánh giá chỉ là vô nghĩa”.

 

Trên bình diện rộng, đúng là không thể coi việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho thực hiện rộng rãi việc sinh viên đánh giá giảng viên là chuyện ‘hình thức’ ‘bắt chước nước ngoài’. Tuy nhiên, vấn đề tính hiệu quả và sự công khai của các đánh giá vẫn còn là một dấu hỏi và chỉ có thời gian mới có thể trả lời về chủ trương này. Cuối cùng, sự trăn trở của người thầy để làm sao “thầy cho ra thầy, trò cho ra trò” mới là điều hướng tới cao nhất, dù là Đông hay Tây, dù là quá khứ hay hiện tại.

 

Minh Lễ (Bayvut.com)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu