Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những hội đồng hương của sinh viên

14/12/2009 7 phút đọc Minh Khánh
Một điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với các bạn đã và đang tham gia những hội đồng hương đó là tính vùng miền đặc
Những hội đồng hương của sinh viên

Một điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với các bạn đã và đang tham gia những hội đồng hương đó là tính vùng miền đặc trưng không thể lẫn được. Khi làm việc với những người ở thành phố sau này, ít nhiều các bạn sẽ có khoảng cách trong giao tiếp và đối xử.


Những hội đồng hương của sinh viên

Một hoạt động của Hội đồng hương Hà Nam. (Minh Khánh)

Tình quê

Phương Thúy sẽ không thể vơi bớt nỗi nhớ nhà nếu như không có Hội đồng hương Bình Định của trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ. Trong những ngày đầu mới lên Sài Gòn học tập, hội đã chia sẻ và giúp đỡ Thúy rất nhiều. “Hôm nào trời mưa, mình không đi đâu được lại ngồi thừ ra nhớ quê, nhớ bố mẹ khóc rưng rức, thế nhưng mình không dám gọi về nhà vì sợ bố mẹ lại mắng. Lúc ấy, nhờ mấy anh chị trong hội an ủi nên mình cảm thấy đỡ hụt hẫng, rồi cũng đỡ mít ướt hơn trước”.

Thúy tham gia Hội đồng hương Bình Định đã được ba năm. Ngay từ những ngày đầu, Thúy đã được các anh chị trong hội chia sẻ những kinh nghiệm sống ở Sài Gòn để có thể hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống mới. Thúy được các chị trong hội đưa đi chợ và chỉ cách trả giá như thế nào để không bị hớ khi đi mua đồ. Tình cảm giữa những người cùng quê ngày một gắn bó dù trước đó chẳng ai biết ai, thế nhưng sau dần Thúy và các anh chị trong hội khắng khít như chị em, có chuyện gì cũng thủ thỉ với nhau.

Gần đây nhất, Thúy và các bạn trong hội đồng hương đã kêu gọi các bạn sinh viên trong trường quyên góp sách vở và tiền bạc để ủng hộ quê nhà lien tiếp bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Thúy kể: “Những lúc đó mình mới thấy tình cảm quê hương nó như thế nào, điều này chẳng ai dạy mình cả, tới khi tham gia hội đồng hương và gặp chuyện này mới thấy quê hương quan trọng đến nhường nào”.

Có rất nhiều hội đồng hương hoạt động ban đầu chỉ là để chia sẻ những bỡ ngỡ ban đầu trong cuộc sống mới giữa các thành viên với nhau. Khi số lượng thành viên tăng lên thì họ cũng hướng tới những việc làm thiết thực cho quê hương mình.

Gần đây nhất là Hội đồng hương Hà Nam đã tổ chức một chương trình tình nguyện tại trại trẻ mồ côi ở quê nhà. Toàn bộ số tiền quyên góp có được đều do các bạn sinh viên trong hội đóng góp và từ một số doanh nhân thành đạt ủng hộ. Bá Nghiệp - chủ nhiệm hội cho biết: “Qua chuyến đi này các bạn trẻ quê mình cũng xích lại gần nhau hơn, đó là điều mong muốn nhất từ những người thực hiện chương trình tình nguyện”. Nghiệp cho biết thêm sắp tới các bạn trong Hội đồng hương Hà Nam sẽ đi xin tài trợ từ những doanh nhân cùng quê với mình để lập một quỹ khuyến học dành cho những học sinh nghèo khó nơi quê nhà.

“Tàn vì bạn, mạt vì vợ, khổ sở vì đồng hương”

Một số hội hoạt động rất tốt nhưng cũng có nhiều hội gặp nhau chỉ để nhậu nhẹt, chơi bời cho vui, tiêu tốn thời gian và tiền bạc hết sức lãng phí. Có những người tham gia hội không phải vì ý nghĩa tích cực mà chỉ lợi dụng nhau, lừa lọc những người nhẹ dạ cả tin cứ nghĩ đồng hương với nhau là tốt.

Phương Thúy kể: “Cách đây ba tháng, Thúy cho một bạn cùng quê mượn xe máy của mình đi công chuyện một lúc. Lúc trả xe, Thúy tá hỏa khi thấy xe bị ‘luộc’ đồ gần hết, lúc đó Thúy không biết giải quyết làm sao.”

Còn Trọng Nam, thành viên Hội đồng hương Nghệ An trường Đại học Giao thông Vận tải thì ngán ngẩm kể lại một chuyện rắc rối với một cậu bạn đồng hương. Hai người quen nhau khi tham gia hội đồng hương trong trường, lấy lý do anh em đồng hương thì gặp nhau chia sẻ khó khăn, giao lưu cho thân mật nên bạn này liên tục rủ Nam đi nhậu mà lần nào đi cũng không chịu mang tiền. Vất vả mãi Nam mới dứt ra được những trận nhậu vô bổ như thế.

Một điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với các bạn đã và đang tham gia những hội đồng hương đó là tính vùng miền đặc trưng không thể lẫn được. Bên cạnh đó, do tính nhút nhát, mặc cảm là dân quê nên suy nghĩ của các bạn thường ít nhiều tự ti hơn so với các bạn thành phố.

Bá Nghiệp lý giải về điều này: “Có lẽ, điều này bị ảnh hưởng từ gia đình. Khi cho con đi học, cha mẹ thường dặn dò học 5 năm xong thì về quê, không việc gì phải giao du với đám thành phố. Đến khi sinh hoạt trong hội đồng hương thì các bạn lại chỉ nói những gì liên quan tới quê mình, ai cũng mong muốn học xong được về gần nhà làm việc. Điều này dẫn đến tâm lý rằng không cần phải giao lưu nhiều với người trẻ thành phố, mà có thì cũng phải cầm chừng giữ kẽ.”

Ngày mai ra sao?

Những năm gần đây, sinh viên ngoại tỉnh đổ về Sài Gòn và Hà Nội học rất đông, từ đó nhu cầu thành lập những hội đồng hương ngày một cao.

Có những hội hoạt động rất tốt và mang lại lợi ích cho các sinh viên năm nhất khi còn bỡ ngỡ với lối sống và môi trường thành thị. Những kinh nghiệm sống được truyền lại từ những người đi trước, tình cảm giữa những người cùng quê được gắn bó khăng khít tại một nơi xa lạ. Tuy nhiên, cũng không thiếu những hội hoạt động một cách tự phát với sự dẫn dắt của những người còn rất trẻ với suy nghĩ lấy vui làm chính mà không lường trước được những hệ lụy sau này.

Khi làm việc với những người ở thành phố sau này, ít nhiều các bạn sẽ có khoảng cách trong giao tiếp và đối xử. Khoảng cách này không xuất phát từ sự phân biệt đối xử của những người trẻ thành phố mà chính là từ tâm lý e ngại của những bạn trẻ ở quê. Lý do là vì những ảnh hưởng từ 5 năm học đại học chỉ thường xuyên chơi và giao lưu với những người cùng quê.

Phương Thúy tâm sự rằng bên cạnh việc tham gia hội đồng hương của mình, Thúy sẽ tích cực tham gia chơi với những nhóm bạn thành phố để bù lấp những gì mình còn thiếu trong suy nghĩ.

Bá Nghiệp đã trải qua kinh nghiệm này nên chia sẻ một cách thẳng thắn: “Mình đang xây dựng một kế hoạch để tạo ra những chương trình có sự kết hợp giữa những bạn trẻ thành phố với những bạn trong Hội đồng hương Hà Nam. Cái khó là để các bạn trẻ vẫn giữ được tình yêu quê mà không bị mặc cảm khó hòa nhập với người thành phố.”

Minh Khánh (Bayvut.com)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu