Nói tiếng Tây, có bạn Tây, yêu bồ Tây, sống 'kiểu Tây'... đối với nhiều bạn trẻ hiện nay là sự khẳng định và tự hào chất 'Âu hóa' của bản thân mình. Điều đó, dưới con mắt của những người xung quanh, đúng hay sai, hay hay dở?

Người trẻ Âu hóa: đúng, sai, hay, dở... (nguồn ảnh: Bay Vút)
Việt Nam ‘Âu hóa’ có dễ đã tới trăm năm. Từ những năm 1930, khi viết ‘Thi nhân Việt Nam’, Hoài Thanh đã phải nhận xét rằng tất cả cuộc sống, từ cây kim sợi chỉ cho tới lời ăn tiếng nói, phần nào cả căn cốt con người Việt đều đã Âu hóa ít nhiều. Nói tiếng Tây thời đó được coi là sang, ở nhà Tây thời đó được coi là xịn, làm bạn với Tây thời đó được coi là thức thời...
Gần trăm năm sau, mọi sự dầu có biến thiên nhưng dường như những lo lắng về một xã hội Việt Âu hóa hoàn toàn với những ông Tây, bà đầm trẻ An Nam, trong tư tưởng, quan điểm và phần nào, cả lối sống nữa, lại đang quay lại.
Quỳnh là con gái Hà Nội. Là sinh viên năm đầu học ngành du lịch, Quỳnh nổi bật so với các bạn nữ cùng lớp, phần nhiều xuất thân từ nông thôn còn đang lạ lẫm với nhiều điều ở Hà Nội. Cô ăn mặc, trang điểm đúng mốt và già dặn, đặc biệt Quỳnh nói tiếng Anh, tiếng Pháp rất hay, lưu loát và tự nhiên. Có bạn tò mò hỏi cô: “Cậu đi Tây về hay sao mà tiếng Anh giỏi vậy”. Quỳnh tự hào khoe: “Do tớ toàn chơi với hội nước ngoài ấy mà. Tớ nhẵn mặt hết bọn Pháp thường tới khu Hoàn Kiếm rồi. Thế mà thi đại học, ngoại ngữ được có 4 rưỡi làm tròn lên năm, vừa đủ đỗ đấy. Bó tay mấy ông bà giáo viên”.
Chuyện của Quỳnh có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn nếu như bạn bè cùng lớp, sau lưng cô, không gọi cô là ‘đầm dở’ bởi lẽ Quỳnh luôn thể hiện rõ cho mọi người thấy, mình sống rất ‘Tây’, thích nói tiếng Tây, thích có bồ Tây.
Có bạn nước ngoài như một điều gì đó rất đặc biệt và hãnh diện với Quỳnh. Cô không tỏ ra hứng thú với bạn bè trong lớp, hầu như không bao giờ tham gia cùng mọi người, hỏi lý do thì kêu chán, nói thích đi chơi cùng các bạn Tây hơn. Chưa hết, vốn liếng ngoại ngữ được Quỳnh triệt để sử dụng mọi lúc, mọi nơi như thể là sự khẳng định mình. Lắm lúc trong giờ, Quỳnh cao hứng buông một tràng tiếng Anh với bạn bè, không rõ để làm gì, rồi cô phá ra cười khi thấy bạn bè ngơ ngác không hiểu.
Hùng, một người bạn cùng lớp Quỳnh phản ứng rất dữ dội với cô bạn mà cậu gọi là ‘đầm dở’ này. Cậu nói: “Tôi không thể hiểu nổi. Như thể trong đầu cô ấy, tiếng Anh, tiếng Pháp nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. Như thể với cô ấy, bạn bè Tây thì ‘ngon’ và có giá hơn bạn bè Việt. Chẳng lẽ lại nói thẳng vào mặt cô ấy là lớp này toàn người Việt, cậu thích nói tiếng Anh, thích chơi với bạn Tây thì tới gặp đám bạn của cậu mà nói chuyện. Thử tưởng tượng một câu cô ấy nói như thế này: ‘Cái problem này seem khó có thể solve well được. Just wait tớ ít bữa, khi nào có thêm information, tớ sẽ contact asap…’, hỏi có ai nuốt trôi?”
Hai chị em sinh đôi Hạ Vy và Tường Vy ở thành phố Hồ Chí Minh đã có ‘kinh nghiệm’ ba năm chơi với các bạn Tây, mà đặc biệt ở chỗ, những người bạn của hai cô bé học lớp 12 này lại chỉ là những người bạn ảo trên mạng. Hai chị em tâm sự: “Chúng em có ý định đi du học nên muốn nói tiếng Anh cho thật tốt. Hồi lớp 9 hai chị em tò mò vào một diễn dàn nhạc ở Mỹ, rồi xin kết bạn làm quen. Riết rồi mê. Nói chuyện vui lắm. Học được rất nhiều. Thời gian đầu còn ngại và kém, gõ tiếng Anh ‘cứng ngắc’, sau có mấy anh chàng ‘cao to đẹp trai’ nhiệt tình nhận làm gia sư qua mạng, rồi bọn em chat ‘ngọt’ dần. Tới giờ thì đã có thể nghe ba cậu Mỹ cãi nhau biết cậu nào đúng, cậu nào sai rồi”, hai chị em Vy cười.
Cả hai chị em đều có quan điểm rất rõ ràng về bạn Tây, bạn Ta: “Chúng em có mục đích từ đầu, kết bạn với các bạn Tây để ngoại ngữ tốt lên. Thay cho đi chơi với các bạn, chúng em ngồi nói chuyện với các bạn trên mạng. Điều đó không có gì là sai, không phải là lai căng. Chúng em vẫn học cùng các bạn bè Việt Nam, nhưng cũng có những người bạn khác ở khắp nơi trên thế giới. Điều đó khiến chúng em vui”.
Thư, một du học sinh đã ở Mỹ 8 năm, chia sẻ một cái nhìn suy ngẫm hơn: “Thành thực mà nói, ngôn ngữ và phần nào là quan hệ xã hội cũng giống như một cái đòn bẩy. Cái này lên thì cái kia xuống. Tôi học ở nước ngoài rất lâu, lại ở nơi ít bạn bè Việt, thành ra dần dần mối dây ràng buộc về ngôn ngữ, về con người Việt cứ phai nhạt dần. Tới khi về Việt Nam, tôi luôn cố gắng nói không chêm tiếng Anh, cố gắng hòa vào với các bạn bè cũ, tuy nhiên quả thật rất nhiều lúc tôi thấy mình xa lạ. Bạn bè cũ đùa tôi Âu hóa bao nhiêu phần trăm rồi. Tôi không thể trả lời được. Tuy nhiên tôi đã và đang sống trong một môi trường không phải là Việt Nam. Tôi phải sống và hòa nhập trong đó. Dù vậy, tôi vẫn là người Việt, thèm cơm Việt, yêu văn học Việt. Với tôi, như vậy là đủ”.
Quay trở lại với Hoài Thanh. Nếu như tác giả của ‘Thi nhân Việt Nam’ cho rằng ở thời điểm đầu thế kỉ XX, với mỗi con người Việt sau bao nhiêu thế kỉ chiu ảnh hưởng của tư tưởng phương Đông, giá trị ở mức tận cùng của sự Âu hóa là việc tìm thấy cái Tôi cá nhân, là sự khẳng định chính mình thì dường như gần một thế kỉ sau đó, sự Âu hóa với nhiều người Việt Nam lại là cái băn khoăn đi tìm lại bản ngã của con người Việt. Không hẳn ai cũng còn giữ niềm lo “hôm qua em đi tỉnh về”, tuy nhiên nếu như phỏng đoán của Hoài Thanh là đúng, về cái hồn cốt quê kiểng vẫn tồn tại đâu đó trong mỗi con người Việt, thì cái sự ‘hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” quả vẫn là điều gì đó canh cánh trong nhiều người Việt Nam hôm nay.
Ngọc Lê (bayvut.com)