
Doanh nghiệp
ALEKSANDRA LEWINSKA (AL) - Có thể hướng đứa bé thành một doanh nhân được không?
PIOTR BORKOWSKI (PB)*- Doanh nghiệp là khái niệm độc lập, doanh nhân là người không chờ xem ngày mai cái gì sẽ đến với mình. Có hoài bão, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó. Dũng cảm quyết định công việc. Cái đó phải học hỏi từ những năm đầu tiên của cuộc đời.
AL - Có nên cho phép đứa trẻ mới dăm ba tuổi tự quyết định?
PB - Không có bao giờ là sớm cả. Có điều bố mẹ phải đầu tư. Cần có sự kiên trì và thời gian. Không phải ngay lập tức trẻ con có thể tự quyết định. Như vậy không có nghĩa chúng không có khả năng hay không muốn tự quyết định, mà đòi hỏi phải có thời gian. bố mẹ phải tôn trọng điều đó. Nếu muốn đứa trẻ tự quyết định thì cho phép cháu trước khi đến lớp mẫu giáo, cháu được tự chuẩn bị nửa tiếng.
AL - Cũng phải tính đến chuyện, đứa trẻ thích chạy ra ngoài trời lúc băng giá mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi?
PB - Tất nhiên rồi. Và biết rút ra bài học cho mình. Nếu thấy rằng mặc như thế không phù hợp với điều kiện khí hậu - Ta cần phải nói chuyện với cháu. Đưa ra chứng cứ xác đáng và những câu hỏi trợ giúp. Tại sao lại như thế? Tại sao không mặc cái gì khác? Và khuyến khích cháu thay đổi quyết định.
AL -Nếu như bình thường chúng ta cho rằng một chiếc áo màu tím không hợp với cái quần màu da cam? Hoặc một cái váy mặc ngoài cái quần jin là không phù hợp?
PB - Đó là vấn đề hoàn toàn khác. Hãy để cho bọn trẻ mặc cái mà chúng thích; tùy chúng quyết định. Nhưng cũng cần hỏi xem chúng cảm thấy thế nào trong bộ quần áo như vậy. Chúng có nghe người xung quanh phản ứng không? Và chúng rút ra bài học từ quyết định của mình.
AL - Cho phép trẻ con quá độc lập, nhiều bố mẹ cảm thấy đó không phải là cách giáo dục tốt?Lúc tôi còn đi mẫu giáo, mặc dù mẹ tôi muốn tôi thành con người thực thụ, bà vẫn xếp sẵn cho tôi đủ bộ quần áo trên một cái ghế nhỏ cạnh giường.
PB - Tất nhiên, qua đó chị mất đi một cái gì, còn bà mẹ hành động theo tình cảm. Bố mẹ thay đứa trẻ làm mọi thứ, khi lớn lên, có những vấn đề cần đi đến quyết định trong cuộc sống. Thí dụ lập công ty. Cậu ta sẽ chờ vận may từ trên trời rơi xuông, hay thằng bạn mời cùng hoạt động kinh doanh. Bố mẹ thường suy nghĩ quả là nguy hiểm nếu để đứa trẻ tự quyết định. Bởi vì trong con mắt của bố mẹ, nhất là lúc về già, họ cho rằng đứa trẻ luôn bé bỏng. Không tồn tại khái niệm một giới hạn vô hình về tuổi tác, đứa trẻ 8 - 12 tuổi có thể tham gia và quyết định công việc. Cần đặt ra cho đứa trẻ những vấn đề để nó tự giải quyết.
AL - Nhưng đối với phần lớn bố mẹ, họ không muốn con mình quá tốn sức lực để giải quyết công việc.
PB - Đó là sai lầm. Vấn đề ở chỗ công việc cần được giải quyết. Không nhồi nhét một mớ kiến thức không cần thiết vào đầu trẻ con, nhưng dạy nó khả năng có thể giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp. Việc đó sẽ định hình những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp.
Sau khi ra khỏi trường mẫu giáo, chúng ta hỏi trẻ - Hôm nay con muốn làm gì? Hãy để cho cháu tự lên kế hoạch. Chơi trò chơi? Được rồi. Nhưng chơi cái gì? Tiếp theo, chơi trò nào trước, trò nào sau? Có thể trò chơi đầu liên quan đến trò chơi thứ 2? Và cũng có thể chơi trò xếp hình trên tấm thảm, thiếu chỗ đặt trạm xăng. Hãy để cho cháu suy nghĩ làm thế nào có thể xếp một thành phố nhỏ bằng đò chơi trên nền nhà. Bằng cách đó, trẻ con sẽ học được sự sự tư duy lô gíc: cái này là từ cái gì, rằng tất cả sẽ mang lại hiệu quả. Nó sẽ có tác dụng trong cuộc sống và trong kinh doanh tương lai - Đó là kiến thức cơ bản. Đây không phải chúng ta làm mất tuổi thơ của đứa trẻ mà giúp cháu dần dần hệ thống hóa cách giải quyết trong đầu. Ngay cả đối với đứa trẻ còn rất bé.
AL - Các nhà tâm lý học luôn nhấn mạnh, chính quãng thời gian 6 tuổi là thời kỳ quan trong nhất trong quá trình phát triển tính quyết đoán của đứa trẻ.
PB - Trước 6 tuổi, cần phải dạy cho trẻ những điều cơ bản, chỉ cho chúng biết khả năng suy nghĩ độc lập. Và đó là việc làm giá trị, cần đầu tư thời gian. Cũng ví như sự trưởng thành của cây tre. Ta trồng một gốc tre, tưới và chăm sóc cho nó. Một vài năm đầu không thấy hiệu quả. Cuối cùng nó mọc mầm, đến năm thứ 6 cây măng vút nhanh lên trở thành tre, có khi cao tới mười mấy mét. Nhưng cũng trong thời gian đó, rẽ mọc ra tới dăm mét. Cũng như sự phát triển của đứa bé. Cần chăm sóc bộ óc, cung cấp cho nó càng ngày càng nhiều dữ liệu, kích thích sự kết hợp các nơ ron thần kinh. Cung cấp các dữ liệu ngay cả khi chưa thấy có hiệu ứng. Hãy thử khả năng của đứabé trong nhiều vấn đề khác nhau.
AL -Vậy thì các bậc phụ huynh có lý khi gửi đứa con 3 tuổi của mình đi học piano, sau đó là thể dục dụng cụ, rồi lớp nặn tượng và tiếng Anh.
PB - Đó là việc làm tồi tệ nhất. Đứa trẻ sẽ bắt đầu bằng cái gì? Nó chỉ an ủi chúng ta rằng, đã làm tất cả để con cái có thể trở thành bậch vĩ nhân. Hạnh phúc và năng lực không được sinh ra từ sự bắt buộc. Việc tồi tệ nhất mà ta đầu tư cho đứa trẻ là làm cho cháu mệt nhọc đến nỗi về đến nhà không còn sức để muốn chơi một trò chơi gì nữa. Mặc dù cả ngày cháu chờ để được chơi trò đó.
AL - Như vậy là không nên cho trẻ đi học thêm?
PB - Cho chúng đi, nhưng không phải mỗi ngày một môn. Hãy chọn các môn phù hợp với năng khiếu phát triển tự nhiên của đứa trẻ. Những vấn đề mà cháu quan tâm. Trường mẫu giáo là nơi lý tưởng để chúng ta biết được đứa trẻ có khả năng gì.
AL - Bố mẹ cảm thấy phấn khởi ở điểm gì, khi họ cố gắng giáo dục con thành một doanh nhân?
PB - Đó là hạnh phúc của cháu. Nếu như cháu là con người năng động. Sự hoạt động của cháu sẽ đem lại cho nó niềm vui. Cái đó có nghĩa rằng chúng ta đã đi đúng hướng. Nói cho cùng, mọi chuyện cũng chỉ nhằm đưa lại hạnh phúc cho cháu. Đứa trẻ không phải là người để thực hiện ước mơ, hoài bão của ta, thông thường chúng không thực hiện được - như trở thành luật sư hay một nhà tài chính...Chúng ta chỉ có thể hướng dẫn cháu theo hướng đã định. Nhưng suốt trong quá trình, chúng ta phải quan sát, việc đó có làm cho đứa trẻ cảm thấy hứng thú không.
AL - Ở đứa trẻ năm tuổi, ta có thể nhận thấy thiên hướng nghề nghiệp của cháu chưa?
PB - Ở một số đứa trẻ có thể thấy dẽ dàng. Khi ta gửi đứa trẻ đi học về nhịp điệu, thấy rằng nó có năng khiếu về môn này. Ta khuyến khích để cháu đi sâu theo hướng đó. Và có thể sau này cháu trở thành một người nổi tiếng, một nhạc trưởng...
AL -Với âm nhạc thì dễ dàng rồi, nhưng thiên hướng về thầy thuốc, luật gia, chuyên gia marketing chẳng hạn?
PB- Mỗi ghề nghiệp đều có đặc thù riêng. Luật sư hay bác sĩ cần đòi hỏi có trí nhớ tốt. Ta có thể quan sát thấy ở đứa trẻ 5 tuổi, khi cháu học thuộc các bài thơ hay kể chuyện cổ tích có những tình tiết phức tạp và dài. Ta phát triển năng khiếu này của đứa trẻ. Không nên đảm bảo chắc chắn cho đứa trẻ và cho cả bản thân mình là cháu sẽ trở thành quan tòa. Nhưng nếu trong tương lai nó muốn, thì đây là bước đầu của con đường đó.
AL - Một người quét rác có thể dạy dỗ con cái thành một nhà doanh nghiệp không?
PB - Không chỉ có luật sư thì mới có thể có con sẽ là luật sư. Nghề nghiệp không có vai trò gì ở đây, mà là cá tính.
AL- Nhưng đứa trẻ nghèo thì luôn ở dưới đáy xã hội?
PB - Có thể là như thế và có thể không. Tài chính là cái cớ hạn chế sự phát triển của đứa trẻ có hoàn cảnh nêu trên. Mặt khác, người mà trong cuộc sống gặp sự không may thì luôn có ý thức về các lỗi lầm hơn những người cho rằng mình đã thâu tóm được hết kiến thức và sẵn sàng đón nhận thành quả. Trong cuộc sống khó có thể làm phép thử. Nhưng một khi đứa trẻ không có mọi thứ đặt sẵn trên mâm thì sẽ có nhiều khả năng và dũng cảm tìm đến thành công.
AL- Nói thế nào với đứa trẻ mới dăm ba tuổi về giá trị đồng tiền?Dạy nó ra sao để biết quý trọng đồng tiền?Có nên cho cháu ít tiền tiêu vặt để tập cách chi tiêu?
PB - Không có một cách trả lời xác đáng cho câu hỏi được nêu: Lúc nào thì có thể cho trẻ tiền tiêu vặt. Vấn đề này cần giải quyết một cách riêng rẽ. Như thế nào? Nếu đứa trẻ nhận được từ bà 20 zloty, ta hãy quan sát xem nó có khả năng chi tiêu một cách thông minh không?
AL - Chi tiêu một cách thông minh của đứa trẻ 6 tuổi?
PB - Chỉ chi 20% số tiền đó dùng để mua kẹo (mặc dù số tiền ấy được bà cho là để mua kẹo). Số còn lại mua sách hoặc để dành. Vì cháu muốn góp lại, chi tiêu món gì lớn hơn - Có thể nói chi tiêu 20 zloty một cách thông minh. Như vậy cháu có một món tiền nho nhỏ. Tốt nhất nên nói với trẻ con về tiền sớm hơn. - Mua cho cháu đồ chơi , giải thích cho cháu rõ không phải những đồ chơi đó từ trên trời rơi xuống mà là phải mua, tức là phải trả tiền. muốn có tiền thì phải làm việc.
AL - Nhưng trao đổi với đứa trẻ bằng ngôn ngữ nào, khi nói cho nó biết: con có bộ xếp hình đắt tiền này , mẹ phải mất nửa tháng lương. Và nó chẳng hiểu được là thế nào cả?
PB - Cần phải chỉ ra nguyên nhân và hiệu quả. Bao nhiêu đồ chơi đã cho vào rổ vì nó đã chán một cách nhanh chóng. Đó là số phận khoảng 40 % dung cụ mà bố mẹ mua trang bị một cách đều đặn vào phòng trẻ con. Ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận: Chiếc xe mới mua được vài tuần thì bị gẫy, rồi những giọt nước mắt. Ta đừng vội vàng mua xe mới. hãy cứ để trong phòng thiếu xe,. Và đứa trẻ hiểu rằng, không giữ gìn đồ chơi, phá hỏng thì trong phòng sẽ không có nữa. Vì không có tiền để mua mới.
AL - Vậy khi ta trả tiền cho đứa trẻ làm một việc gì trong nhà ngoài những việc phải làm? Đó không phải là việc trải giường, nhưng là rửa xe hay cắt cỏ chảng hạn?
PB - Tôi là người phản đối hình thức này. Ta hãy nhìn một cách lô gíc việc làm đó xem có nên không?
AL - Vì có làm việc thì sẽ có tiền, đây không phải làm theo nhu cầu hay sự đam mê?
PB - Đúng rồi,. Nhưng đây là quá trình tự nhiên của cuộc sống, không cần có sự chỉ bảo đặc biệt. Không cần thiết vì trước sau đứa trẻ cũng nắm bắt được điều đó. Cách này dễ dàng làm đứa trẻ hư và nguy hiểm hơn, bởi nó sẽ nghĩ đã làm việc là phải có tiền.
_______________________________________________
* Piotr Borkowski cùng với vợ (nhà anh học đồng thời là nhà sư phạm mẫu giáo) mở trường mẫu giáo song ngữ tại Bydgoszcz. Trong "Tuần doanh nghiệp" vào tháng 11. 2009 tại Bydgoszcz, ông đã đọc tham luận về dạy đứa trẻ có thiên hướng doanh nghiệp như thế nào?
.Aleksan Lewinska, „Gazeta Wyborcza” ngày 15.12. 2009, H.M.H & N.M.T. sưu tầm và lược dịch