| Giờ ra chơi ở Trường Lê Lai. Trường chật, học sinh đông nên những xích mích nhỏ rất dễ trở thành bạo lực học đường - Ảnh: Lưu Trang |
- Đặc điểm tình hình Q.8 là nhân dân lao động rất đông. Vấn đề có liên quan đến ma túy vẫn còn tồn tại. Không chỉ Trường Lê Lai mà đa số các trường học trên địa bàn quận đều có những khó khăn nhất định. Điều đó đòi hỏi tập thể nhà giáo phải tâm huyết và nỗ lực thật nhiều.
Tuy nhiên, nói như thế không phải đa số học sinh Trường Lê Lai đều thuộc diện cá biệt, không phải đa số phụ huynh đều dính đến ma túy, tệ nạn xã hội.
Năm học 2008-2009, toàn Q.8 chỉ có 0,1% học sinh có hạnh kiểm yếu, tương đương với 14 em/11 trường THCS.
* Thưa bà, trong số 11 trường THCS ở Q.8, Trường Lê Lai được xem là có nhiều học sinh “có vấn đề” hơn các trường khác. Chưa kể việc đánh giá hạnh kiểm học sinh hiện nay cũng chưa thật sự chính xác... Việc yêu cầu Trường Lê Lai phải dẹp hết tình trạng bạo lực liệu có quá sức đối với đội ngũ sư phạm ở đây?
- Trong vụ việc học sinh đánh nhau vừa qua ở Trường Lê Lai, khi học sinh bị đánh đến ngất xỉu, trường gọi điện để người nhà học sinh đến chở em đi bệnh viện mà không cử người nào đi theo.
Chúng tôi đã phê bình nhà trường làm chưa hết trách nhiệm của mình. Rồi khi trên mạng có thông tin về vụ việc nhưng trường vẫn chưa báo cáo với Phòng GD-ĐT. Chúng tôi nắm thông tin qua báo. Khi chúng tôi gọi điện hỏi về sức khỏe học sinh thì trường cũng không biết vì chưa đi thăm.
24 giờ sau khi sự việc xảy ra, dưới áp lực của Phòng GD-ĐT, phó hiệu trưởng nhà trường mới vào bệnh viện thăm học sinh.
Trường học như một xã hội thu nhỏ, sẽ có những em ngoan, có em ngỗ ngược nhưng các em không thể phức tạp như tội phạm ma túy, chẳng lẽ không giáo dục được.
* Được biết, tình trạng học sinh đánh nhau ở Trường Lê Lai đã diễn ra cả mười năm nay chứ không chỉ một vụ mới đây. UBND quận đã có sự hỗ trợ gì cho ngành giáo dục để ngăn chặn tình trạng này?
- Chúng tôi đã cho ba ngành: giáo dục, công an, quân sự ký kết liên tịch để bảo vệ an toàn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh trước cổng trường. Qua sơ kết thì việc phối hợp này khá hiệu quả trong việc giải tỏa vấn đề kẹt xe, buôn bán hay tụ tập băng nhóm trước cổng trường.
* Việc ký kết này diễn ra từ bao giờ, thưa bà? Phóng viên Tuổi Trẻ có đến Trường Lê Lai trong giờ tan học nhưng không thấy lực lượng công an hay quân sự ở đó?
- Việc ký kết diễn ra từ năm 2009 khi nhà trường cần hỗ trợ chuyện gì thì gọi điện các bên liên quan sẽ xuống ngay, chứ còn túc trực thì quân số ngành công an và quân sự không chịu nổi.
Khuyết điểm của Trường Lê Lai là không lên tiếng, không báo cáo về tình hình ở trường mình.
Sau vụ học sinh đánh nhau vừa qua trường mới nói là em T. đụng ai cũng đánh, em không còn cha mẹ, nhà trường bó tay. Sao không lên tiếng và nhờ sự giúp đỡ của các cô chú trong Hội cựu chiến binh, các bà, các chị trong Hội phụ nữ, sớm tối mỗi người đến giáo dục mỗi người một câu, thăm nom, khuyên nhủ sẽ có tác dụng chứ.
* Tuy nhiên có thông tin nhà trường đã từng báo cáo lên phòng GD-ĐT về một vụ việc đánh nhau của học sinh nhưng một cán bộ phòng GD-ĐT nói “chuyện xảy ra ngoài nhà trường, kệ nó đi”. Bà có biết chuyện này không?
- Khi xét nên xét từng vụ việc cụ thể: chúng ta đang ở vụ việc này, giải quyết nó ra sao, chứ không nên kéo tất cả vụ việc vào sẽ trở nên rối ren.
* Nhưng nếu đó là sự thật, báo cáo mà không được cấp trên quan tâm thì cấp dưới sẽ mất niềm tin, lần sau họ sẽ không báo cáo nữa?
- Q.8 có 11 trường THCS. Tại sao các trường khác đều ổn, riêng Trường Lê Lai lại xảy ra sự vụ như vậy thì nên xem lại.
* Có ý kiến cho rằng UBND quận và Phòng GD-ĐT Q.8 tỏ ra căng thẳng với ban giám hiệu Trường Lê Lai vì họ đã để lộ thông tin vụ đánh nhau cho báo chí biết?
- Đây chỉ là suy diễn. Chúng tôi phê bình nhà trường vì khi vụ việc xảy ra nhưng lại có thái độ bàng quan với học sinh bị nạn. Còn nếu ở trường gặp nhiều khó khăn thì tại sao không báo cáo sớm bằng văn bản lên Phòng GD-ĐT, UBND quận?
* Như vậy, UBND quận sẽ xử lý vụ việc ở Trường Lê Lai như thế nào, thưa bà?
- Việc kỷ luật ban giám hiệu trường đương nhiên phải có nhưng mức độ nặng nhẹ như thế nào chúng tôi đã giao Phòng GD-ĐT thực hiện. Và ngay trong buổi họp chiều 5-4, chúng tôi yêu cầu Phòng GD-ĐT phải có dự thảo về việc phòng chống bạo lực học đường. Hiện quận vẫn đang tìm một giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất.
HOÀNG HƯƠNG thực hiện (Tuổi trẻ)
* Một cán bộ thâm niên đang làm việc trong ngành GD-ĐT ở Q.8:
Môi trường xung quanh trường phức tạp quá
Trường Lê Lai có đội ngũ giáo viên giỏi, trách nhiệm cao, truyền thống giáo dục học sinh tương đối tốt.
Tuy nhiên, thời gian gần đây địa bàn dân cư xung quanh trường phức tạp quá. Nhà trường nhận học sinh của hai phường: một phường nổi tiếng với nạn ma túy, một phường nổi tiếng vì người dân nghèo, đến giờ vẫn còn nhiều người (là phụ huynh Trường Lê Lai) sống trong gò mả. Đời sống như thế mà bảo phụ huynh quan tâm đến con em thì khó lắm. Ngay cả việc vận động học sinh ra lớp (tránh tình trạng bỏ học) cũng đã tiêu tốn phần lớn thời gian của các giáo viên rồi.
Trường nào cũng có học sinh ngoan, học sinh chưa ngoan. Nhưng yêu cầu giáo dục để trường không còn học sinh cá biệt thì khó cho hiệu trưởng và các giáo viên quá.
* Một hiệu trưởng trường trên địa bàn Q.8 (từng là giáo viên ở Trường Lê Lai):
Làm một chỗ lâu quá dễ thụ động
Rất nhiều giáo viên ở Trường Lê Lai đã được cất nhắc làm cán bộ quản lý ở các trường và cả Phòng GD-ĐT. Nói một cách khách quan thì ngày xưa chất lượng giáo dục của Trường Lê Lai tốt hơn bây giờ.
Nhưng cũng nói lại là ngày xưa học sinh không ngỗ ngược và ít đánh nhau như bây giờ.
Theo quy định của Phòng GD-ĐT quận, cán bộ quản lý làm việc tại một trường không quá hai nhiệm kỳ (tức mười năm) sẽ phải luân chuyển. Vậy mà không hiểu sao thầy Ngô Đức Bình làm hiệu trưởng ở Trường Lê Lai đã 25 năm mà không luân chuyển?
Phải chăng địa bàn phức tạp quá nên không ai dám về? Làm ở một chỗ lâu quá dễ dẫn đến thụ động, nhàm chán, khó thay đổi nề nếp xưa cũ của trường.