Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hội chẩn cho "con bệnh" điện ảnh Việt Nam

05/03/2011 13 phút đọc Tô Hoàng
Các đại hội dường như không dám đặt con bệnh Điện ảnh VN lên bàn mổ, để chẩn bệnh chính xác, và có phương án "hà
Hội chẩn cho "con bệnh" điện ảnh Việt Nam

Các đại hội dường như không dám đặt con bệnh Điện ảnh VN lên bàn mổ, để chẩn bệnh chính xác, và có phương án "hà hơi tiếp sức cứu sống".

 

Trong năm 2011 này, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ứng cử viên thì đã rõ: Cánh đồng bất tận, Bi ơi đừng sợ, Trung úy, Gặp gỡ ở Thượng Hải... và một loạt phim ra đời chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Long thành Cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long và còn gì nữa nhỉ? LHP lần thứ 17 tuy chưa diễn ra, nhưng không thể không nhắc tới "những hạt đắng" của LHP VN lần thứ 16.

 

Những điều trông thấy...

Tính từ LHP VN diễn ra năm 1983, cũng đã qua 26 năm TP Hồ Chí Minh mới được đăng cai LHP một lần nữa. Ngay từ trước cả LHP lần thứ 15, cả chính quyền, giới điện ảnh lẫn giới kinh doanh phim đều ước ao tổ chức LHP lần 16 thật rầm rộ, thật hoành tráng để từ năm 2009 trở đi, thành phố này sẽ trở thành một "Cannes", một "Venise", vĩnh viễn 2 năm/ lần LHP VN chỉ diễn ra ở đây.

 

Nhưng rồi cờ LHP vẫn chuyển qua tay TP Tuy Hòa và còn LHP lần thứ 18, 19 chưa chắc đã trở lại với thành phố mang tên Bác. Vì sao những hăm hở, nồng nhiệt và những hứa hẹn đã tan thành mây khói và TP Hồ Chí Minh chưa thể trở thành một Cannes hay Venise như vậy?

 

Không có một văn bản chính thức nào giải thích nguyên nhân của việc này. Tin ngoài luồng cho hay: Với LHP 17 TP Hồ Chí Minh muốn nắm thật nhiều phần trăm, cả về chỉ đạo nội dung, cách thức tổ chức lẫn lượng phim giới thiệu về lịch sử quá khứ, hiện tại của thành phố. Nhưng Cục Điện ảnh không muốn (hay không thể?) lùi bước và kết quả là TP muốn làm "kinh đô Điện ảnh VN" cũng chả dại gì mà " vác tù và hàng tổng"(!).

Mùa xuân năm 2010, Hội Điện ảnh đi tiên phong trước tất cả các Hội, xướng lên việc tổ chức Ngày hội Điện ảnh hàng năm. Để mà vui mừng, hân hoan vì những thành tựu đạt được. Để ôn lại những chặng đường đã qua.v.v... Và ngày được ấn định vẫn là 15/3 hàng năm- ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh VN.

 

Chỉ ngay sau cuộc lễ kỷ niệm ngày Hội Điện ảnh lần thứ nhất diễn ra ở Cung Hữu nghị Hà Nội đâu đó 1 tuần, tại TP Hồ Chí Minh, cũng chính Hội Điện ảnh lại đứng ra chủ trì 1 cuộc hội thảo đề xuất ý kiến nên lấy ngày ra đời của Điện ảnh Bưng biền làm ngày khai sinh. Đồng thời cũng là thời điểm để tổ chức Ngày Hội Điện ảnh VN. Vì sao lại như vậy?

 

Tiện thể nói luôn, sau tết Tân Mão, là tháng 3- "tháng 3 mùa con ong đi lấy mật" sẽ ập tới liền. Không rõ Hội Điện ảnh đã phác họa kế họach và lo tiền nong đến đâu để Ngày hội Điện ảnh lần 2 diễn ra xôm tụ, hòanh tráng hơn năm trước? 

Điểm lại hoạt động điện ảnh diễn ra vào tháng 7, không thể không nhắc tới cái lối mòn, "đến hẹn lại lên" của nhiều đại hội Điện ảnh VN. Các bản tham luận thì bàn những chuyện ở đẩu ở đâu (nào là tìm cách đưa điện ảnh VN tới LHP Venise, Cannes, nào là lưu trữ, bảo quản phim VN như thế nào...). Nhưng các đại hội dường như không dám đặt con bệnh Điện ảnh VN lên bàn mổ, để chẩn bệnh chính xác, và có phương án "hà hơi tiếp sức cứu sống".

 

Như ở Đại hội Điện ảnh VN lần thứ 7 chẳng hạn. Diễn văn, tham luận, vỗ tay, chăm chắm vào công việc bầu bán và sang đến sáng ngày hôm sau, nhiều đại biểu đã rời ghế đại hội để đi thăm bà con, bạn hữu ở Hà Nội hoặc lên Tam đảo, Sapa giải khuây mấy ngày nóng nực.

 

"Giao lộ định mệnh" bị báo giới và dư luận lên án là "copy" cũng tham dự Liên hoan

 

Dẫu sao, với Đại Hội 7, giới Điện ảnh nước nhà cũng nêu một tấm gương sáng cho các hội hè bầu bạn noi theo: Ông Trần Luân Kim - hầu như là đương kim Chủ tịch Hội duy nhất xung phong, tự giác rời khỏi chiếc ghế "quyền cao vừa, chức cao xoàng" này. Trước khi bỏ lá phiếu vào thùng, nhiều đại biểu thật lòng mong ông Kim nghỉ để Hội tìm được sức trẻ và sự phấn hưng mới.

 

Ấy thế nhưng khi ông Chủ tịch mới và bộ sậu bước ra sân khấu chào các đại biểu, rất nhiều người lại bỗng tắc lưỡi: "Biết thế thì... Biết thế thì..."

 

Không thể mở lồng cho... trí tưởng tượng tung bay?

Trên mặt biển u ám, phẳng lỳ, không hé lộ những tia nắng lóe lên ở đường chân trời hy vọng của việc làm phim ở xứ mình, dù sao năm 2010 vẫn nổi lên những gợn sóng khiến những ai đang thiu thiu ngủ bỗng bừng thức dậy.

 

Cuộc tranh cãi nhau ồn ã, sôi sục, cả về đề tài, lẫn về tiền bạc quanh Dự án làm phim kỷ niệm 1000 Thăng Long- Hà Nội cuối cùng đã... ngã ngũ. Một bộ phim, dám dành tới cả 100 tỷ đồng cho 14 tập phim video (kỷ lục về đầu tư chưa bao giờ từng có) bị phá sản ngay khi chưa xuất hiện trên màn hình, vì bị dư luận la ó "phim nhiều dấu hiệu Tàu hoá".

 

Phim "Thăng Long Đệ nhất kiếm" không được người xem trong Nam-ngoài Bắc mặn mòi. Với 2 bộ phim truyện nhựa chính thức ra mắt công chúng cũng không gây ấn tượng gì nhiều. Ông Tổ của kinh thành Thăng Long - Lý Công Uẩn ( Lý Công Uẩn và khát vọng Thăng Long) và thi sỹ Nguyễn Du (Long Thành cầm giả ca) dù sống trong những bối cảnh không gian và thời gian cách nhau đâu đó xấp xỉ ngàn năm đều hiện hình trong diện mạo và vóc dáng của cùng 1 chàng trai đất mũi Cà Mau- Ngọc Ngạn.

 

Vả cả 2 cụ Lý và Nguyễn - truyền thống hay mô-đéc thì cũng chỉ 1 "gu" là yêu các nàng ca kỹ. Lịch sử Tổ tiên ta quá nghèo sự kiện, diễn tiến và diện mạo độc đáo, đặc sắc chăng, để nhân vật trong phim không thóat ra khỏi những khung dàn chật hẹp?

 

Hay các nhà biên kịch, đạo diễn nước ta chưa quen phá bỏ những sợi xích vô hình bó chặt chân tay vào sử sách để không thể mở lồng cho... trí tưởng tượng tung bay? Điều đáng nói nữa là sau " vụ phim lịch sử" này, hiện trường đang bày đặt ra ngổn ngang, bừa bộn, lung tung, lộn xộn biết bao điều cần rút kinh nghiệm, cần khái quát thành bài học được, mất.

 

Vì phim lịch sử là mặt hàng còn thưa vắng ở xứ mình. Vì mối đe dọa về biên cương bờ cõi còn sờ sờ ra đấy, cần phải làm phim lịch sử để giáo dục cái can trường, dũng cảm của cha ông cho lớp lớp cháu con. Nhưng xem ra "vụ làm phim 1000 năm Thăng Long- Hà Nội" vẫn đắp chiếu để đấy, đợi tới khi nào Thủ đô ta bước vào tuổi 1025 hay 1050 chăng?


Trong khi đó lặng lẽ, không khoa trương ồn ào, không hứa hẹn gì nhiều hơn 100 tập "Ký sự Thăng Long" của Ban chuyên đề Đài Truyền hình VN đã tìm ra cách tái tạo lịch sử rất sinh động, rất hàm xúc, rất độc đáo, mà không tốn kém, giúp người xem hiểu rất nhiều điều về đất Đế đô 1000 năm.

 

Phim "Bi ơi' nghe nói là khá lắm, là nhận giải này giải khác ở các LHP nước ngòai nhưng cho đến nay hình như em Bi vẫn lang thang ngao du bên Tây bên Mỹ. Để góp phần PR hâm nóng sự chờ mong của người xem chăng? Còn ngược lại, chàng " Trung úy" vừa ló mặt chào khán giả thì đã vội thụt ngay vào cánh gà sân khấu là vì sao?

 

"Giao lộ định mệnh" bị báo giới và dư luận lên án là "copy" phim "Shattered" của Mỹ. Cũng không sao, bởi tư tưởng lớn, ý đồ lớn thường gặp nhau hay... sao chép của nhau! Điều nực cười nằm ở 1 phương diện khác. Trên một tờ báo nhiều người đọc nhất, nhì nước, xuất bản tại TP Hồ Chí Minh, 1 cây bút bình phim của báo này tung lên trang hàng tít: "Giao lộ định mệnh - chiếc bản lề mở sang trang mới cho điện ảnh nước nhà". Chỉ 1 tuần sau, chính tác giả của bài báo đánh động thiên hạ ấy đưa liền bài khác cũng đăng trên tờ báo nọ: "Giao lộ định mệnh: Bản sao của phim Mỹ Shattered".

 

"Quan trọng nhất là phải đầu tư con người..."

Điện ảnh VN năm 2010, năm kết thúc thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 còn điều gì gây ấn tượng nữa nhỉ?

 

Trước hết phải kể tới công tác PR cho phim "Cánh đồng bất tận" của hãng BHD. Khởi công rất lâu trước khi phim bấm máy, chịu đầu tư tiền bạc, chịu tính tóan, suy nghĩ, chịu lôi kéo, liên kết chiến hữu- tất cả dành cho việc kéo người xem tới rạp. Thật đáng là bài học cho những nhà phát hành phim quốc doanh vốn quen "cha chung không ai khóc", cả đối với các nhà sản xuất phim tư nhân quen thói cò con, bóc ngắn, cắn dài.

 

Và BHD đã thành công khi hút được một lượng khán giả đông đảo xưa nay chưa từng có, đồng lọat kéo tới rạp, cả ở Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh. Phim hay, hay vừa, không được như truyện của Nguyễn Ngọc Tư ư? Nhà văn Giải thưởng Nobel G.Maquerzt từng nói: "Tôi thường thấy những bộ phim hay quay theo những cuốn tiểu thuyết tồi. Tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi được xem một bộ phim hay quay theo một tác phẩm văn chương xuất sắc".

 

"Cánh đồng bất tận" hút được một lượng khán giả đông đảo xưa nay chưa từng có, đồng lọat kéo tới rạp

 

Nếu có nói thêm về "Cánh đồng bất tận", xin được nói như thế này: Với một bộ phim vừa muốn chiếm lĩnh đỉnh cao nghệ thuật lại vừa muốn đạt bộn tiền về doanh thu- đấy là một việc mà ngay tới Hollywood cũng coi như những cơ hội nay thỉnh mai thỏang mà thôi. "Cánh đồng bất tận" đã đạt kỷ lục về người xem; đạt thêm kỷ lục về ồn ào khen chê -nên coi đây là một thắng lợi lớn mà bộ phim đã đạt được.

LHP Quốc tế VN lần thứ nhất - VNIFF với những Phillip Noyce, Marco Muller, Francoise Cantone, Anna Mouglalis, Ngô Ngạn Tổ, Trương Gia Huy.., với những "sao" già, "sao" trẻ của điện ảnh xứ mình hội đủ mặt trên thảm đỏ, cũng gây ấn tượng lắm chứ?

 

Sẽ là 2, 3 hay 4 năm LHP Quốc tế VN tái ngộ công chúng một lần hay sao đây? Kéo được bạn bè 5 châu, 4 biển đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng hay TP Hồ Chí Minh để họ đừng thờ ơ, đừng lạnh giá với phim VN- một việc nên làm quá chứ! Nhưng bạn nhận lời mời đến thăm nhà rồi, còn chủ nhà có món gì ngon, lạ, tươi mới, hấp dẫn không để cuốn dụ, hấp dẫn khách mới là điều đáng lo lắng nhất!

Năm cũ 2010 đã kết thúc, cũng vừa kết thúc cuộc thi đình đám Idol VN với thắng lợi của cô ca sỹ Uyên Linh. Thật là tình cờ, trong lời phát biểu của nhạc sỹ Quốc Trung hôm bế mạc giải, người viết bài này lại như thấy ông nhạc sỹ đã nói 1 điều gợi mở những gì cần nắn chỉnh- dĩ nhiên không chỉ cho âm nhạc, mà cho chính cả hiện tình điện ảnh nước ta hôm nay:

 

"...Tôi không nghĩ là chúng ta thiếu tác phẩm giá trị, hay thiếu người sáng tạo ra những tác phẩm giá trị đó. chính là những tác phẩm đó chưa nhận được sự hỗ trợ đúng mức của truyền thông khi họ bỏ quên nhiệm vụ định hướng, hỗ trợ nghệ thuật và nghệ sỹ mới.

 

Mặt khác, nhà đầu tư và sản xuất ở VN thường chạy theo lợi nhuận trước và thời gian thu hồi vốn mà quên đi phần quan trọng nhất là phải đầu tư con người. Người ta hay phàn nàn dân trí và thị hiếu khán giả, nhưng tôi nghĩ người cần nâng cao trình độ chính là các nhà sản xuất. Vì thiếu trình độ và cả sự dũng cảm, họ thường đi theo lối mòn, thậm chí chạy theo thị hiếu khán giả chứ không đi trước, định hướng và giới thiệu đến khán giả".

 

Tô Hoàng (Tuần Việt Nam)

 

LHP Quốc tế VN lần thứ nhất - VNIFF với những Phillip Noyce, Marco Muller, Francoise Cantone, Anna Mouglalis, Ngô Ngạn Tổ, Trương Gia Huy.., với những "sao" già, "sao" trẻ của điện ảnh xứ mình hội đủ mặt trên thảm đỏ, cũng gây ấn tượng lắm chứ?

Sẽ là 2, 3 hay 4 năm LHP Quốc tế VN tái ngộ công chúng một lần hay sao đây? Kéo được bạn bè 5 châu, 4 biển đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng hay TP Hồ Chí Minh để họ đừng thờ ơ, đừng lạnh giá với phim VN- một việc nên làm quá chứ! Nhưng bạn nhận lời mời đến thăm nhà rồi, còn chủ nhà có món gì ngon, lạ, tươi mới, hấp dẫn không để cuốn dụ, hấp dẫn khách mới là điều đáng lo lắng nhất!

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu