Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 28-3 có đăng bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về hai nhạc phẩm thời sinh viên của Trịnh Công Sơn mới tìm thấy.
Chúng tôi thật bất ngờ khi phát hiện văn bản bài nhạc Bến sông của Trịnh Công Sơn in trong tác phẩm Trịnh Công Sơn Vết chân dã tràng của Ban Mai do Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2008, ở trang 201 lại có những điểm giống với bài Sao chiều mà Nguyễn Đắc Xuân công bố trên báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, khi đối sánh ngôn từ giữa hai văn bản chúng tôi lại phát hiện có những điểm giống và khác nhau cụ thể như sau:
1. Về đầu đề tác phẩm: ở hai văn bản hoàn toàn khác nhau. Theo văn bản ở bài báo của Nguyễn Đắc Xuân, đầu đề có tên Sao chiều, theo văn bản trong tác phẩm của Ban Mai thì đầu đề có tên Bến sông
2. Về thời điểm sáng tác: theo văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân thì nhạc phẩm này được viết trước năm 1957, theo văn bản trong tác phẩm của Ban Mai thì nhạc phẩm này được viết năm 1959.
3. Về ca từ
Văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Bao cánh chim bay vun vút trời mây, văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Bao cánh chim đang vun vút trời mây; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Một người ngồi đây mà nhìn cảnh sao, văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Một người ngồi đây mà nhìn cánh sao; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Sao đêm cô đơn nhìn núi đồi cao, văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Sao vẫn đêm đêm nhìn núi đồi cao;
Văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Buồn chiều ngơ ngác giăng lên nhịp cầu, văn bản trong công trình của của Ban Mai ghi Vàng chiều ngơ ngác dâng lên nhịp cầu; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Bến sông này ngàn năm che kín đàn tôi, văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Bến sông này ngàn năm dấu kín tâm tư; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Nam Bình nghe nỗi buồn vu vơ, văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Nam Bình, nghe rồi buồn vu vơ; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Như áng mây trôi về phố chiều nay; văn bản trong công trình của Ban Mai ghi Như bóng mây trôi về phố chiều nao; văn bản trong bài báo của Nguyễn Đắc Xuân ghi Nụ cười hồn nhiên nở trong phố nâu, văn bản trong công trình của tác giả Ban Mai ghi Nụ cười hồn nhiên nhẹ rung khóm ngâu.
Đâu là văn bản gốc?
Như vậy, đứng về mặt văn bản học mà nói từ tên bài hát đến thời điểm sáng tác và một số ca từ trong hai bản nhạc có những điểm khác nhau, nên vấn đề đặt ra ở đây là trong hai văn bản ấy đâu là văn bản gốc và chính xác nhất của Trịnh Công Sơn. Bởi vì hai văn bản trên đều được công bố ở hai tác giả vốn là những người có tâm huyết trong việc nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
Nguyễn Đắc Xuân là người sống cùng thời với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng có một công trình nghiên cứu về Trịnh Công Sơn đó là: Trịnh Công Sơn có một thời như thế do Nhà xuất bản Văn Học, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xuất bản năm 2003.
Công trình Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng của Ban Mai do Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2008, vốn là một chuyên luận được nâng cấp từ luận văn thạc sĩ về Văn học Việt Nam của chị.
Vì vậy, có thể nói đây là những nhà nghiên cứu chuyên sâu về nhạc Trịnh Công Sơn và ít nhiều cung cấp cho người đọc những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Thế nên, khi phát hiện điều này chúng tôi thấy cần phải thông tin để các nhà nghiên cứu cũng như bạn đọc biết nhằm thảo luận, trao đổi để tìm ra văn bản gốc từ hai bản nhạc trên hầu cung cấp cho người yêu nhạc Trịnh những văn bản chính xác nhất về ca từ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Bởi lẽ, ngôn ngữ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vốn là những lời “có cánh” mà mọi sự sai lệch có thể làm giảm đi giá trị độc đáo của nó trong tâm thức người yêu nhạc Trịnh. Thế nên vấn đề “tam sao thất bản” trong việc lưu truyền nhạc Trịnh Công Sơn theo chúng tôi là điều không nên có.
| Để bạn đọc tiện theo dõi chúng tôi xin chép lại nguyên văn bài Sao chiều được công bố trên báo Tuổi Trẻ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và bài Bến sông trong tác phẩm Trịnh Công Sơn Vết chân dã tràng của Ban Mai: Sao chiều (Trịnh Công Sơn, viết trước năm 1957) Bao cánh chim bay vun vút trời mây (Bài của Nguyễn Đắc Xuân đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 28-3) Bến sông (Trịnh Công Sơn viết 1959) Bao cánh chim đang vun vút trời mây (Bài do Ban Mai ghi lại trong phần phụ lục ở tác phẩm Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng, NXB Lao động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2008, tr. 201) |
TRẦN THIỆN MỸ*
2 nhạc phẩm thời sinh viên của Trịnh
LTS: Nhà nghiên cứu Nguyễn Ðắc Xuân vừa gửi đến Tuổi Trẻ bài viết về hai tác phẩm tưởng đã lãng quên của Trịnh Công Sơn. Niềm vui tìm gặp hai ca khúc này của Nguyễn Ðắc Xuân có lẽ là niềm vui chung của tất cả những người yêu nhạc Trịnh.
| Ảnh Trịnh Công Sơn lúc học Trường Sư phạm Quy Nhơn - thời gian viết hai bài hát Sao chiều và Hoa buồn - Ảnh tư liệu |
Sau khi tìm được và công bố trường ca Dã tràng ca của Trịnh Công Sơn sáng tác ở Quy Nhơn (Bình Ðịnh) khoảng năm 1963, tôi không hi vọng tìm thêm được một nhạc phẩm bị lãng quên nào khác của Trịnh nữa. Nhưng rồi tôi xóa bỏ ý tưởng đó khi được đọc bài "Trịnh Công Sơn: một đời phiêu lãng, một cõi đi về..." của Thế Ngọc.
Năm 2000, dược sĩ Trương Tất Thọ (bút danh Thế Ngọc) - từng cùng làm văn nghệ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Trường Sư phạm Quy Nhơn đầu những năm 1960 - đã có một cuộc trò chuyện với Trịnh Công Sơn tại nhà riêng ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.
Trong bài viết "Trịnh Công Sơn: một đời phiêu lãng, một cõi đi về...", dược sĩ Thọ đã ghi được một thông tin rất thú vị từ Trịnh Công Sơn: "Tình cờ tôi được nghe một em nữ sinh viên hát một bài hát tôi sáng tác trước bài Ướt mi mà bây giờ tôi đã quên. Và tôi ký tặng em bài Hạ trắng với yêu cầu em phải viết tặng lại tôi bài Hoa buồn. Bài này tôi chỉ hát chơi cho bạn bè nghe [hồi] thập niên 1960 và chắc có bậc cha mẹ nào đó thuộc rồi hát lại nên cô bé mới thuộc theo. Ðúng là em còn nhớ mà tôi đã... quên. Ngoài bài Hoa buồn, tôi còn có bài Sao chiều sáng tác năm 1957, lúc ấy tôi 18 tuổi và trường ca (dài khoảng 30 phút) mang tên Dã tràng ca viết ở Quy Nhơn thời học sư phạm".
| |
| Hai bản nhạc Sao chiều và Hoa buồn của Trịnh Công Sơn Ảnh: Lê Thị Ngọc Trinh cung cấp |
Dã tràng ca thì tôi đã tìm được. Nhưng Hoa buồn và Sao chiều có còn không? Tìm đâu bây giờ? Óc khám phá những bí ẩn trong tôi lại dậy lên. Thế rồi thật không ngờ, giữa những ngày tháng 3-2011 này, trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 10 năm "giã từ cõi tạm" của Trịnh Công Sơn, hai anh Võ Tấn Tài và Nguyễn Hữu Bàng từ Quảng Ngãi gửi tặng tôi bản sao tờ "Chương trình đại nhạc hội do ban văn nghệ chi đoàn sư phạm trình diễn" vào đầu năm 1963 ở Quy Nhơn. Tờ chương trình giới thiệu nội dung ba suất diễn. Suất thứ nhất đêm 12-1-1963, suất thứ hai sáng 13-1-1963 và suất thứ ba đêm 13-1-1963.
Ðây là tài liệu rất quý đối với các nhà nghiên cứu. Ðọc kỹ nội dung chương trình ba suất diễn ấy, mắt tôi dính vào 20 tiết mục của suất diễn đêm 13-1-1963. Tiết mục thứ nhất Dã tràng ca - trường ca tôi đã may mắn khám phá và công bố cách đây gần mười năm. Ðặc biệt trong đêm diễn ấy có hai bài hát mà tôi đang khổ công tìm. Ðó là bài Hoa buồn của Trịnh Công Sơn do Vũ Lập đơn ca (tiết mục 2) và bài Sao chiều của Trịnh Công Sơn do Hữu Thái hát (tiết mục 8). Vậy là vui quá, tôi đã bắt được "nguồn" để truy tìm hai bản nhạc đã "thất truyền" của Trịnh!
Tôi ngược đường Bùi Thị Xuân lên Phường Ðúc (Huế) gặp cô giáo Lê Thị Ngọc Trinh - người có tham gia vài tiết mục trong đêm diễn 13-1-1963, cũng từng hoạt động văn nghệ với Trịnh Công Sơn ở Quy Nhơn và cùng được bổ lên dạy học ở Bảo Lộc (Lâm Ðồng). Ngọc Trinh vui vẻ lục tìm trong chồng nhạc cũ lấy đưa cho tôi một xấp bản nhạc chép tay dùng để tập hát chuẩn bị cho ba đêm "đại nhạc hội" gần 50 năm trước. Trong xấp nhạc cũ ấy có hai bản Hoa buồn và Sao chiều do chính Ngọc Trinh và một người bạn chép.
Tờ chương trình ghi nội dung ba suất diễn văn nghệ của giáo sinh Trường Sư phạm Quy Nhơn đầu năm 1963 ở Quy Nhơn và hai bản nhạc Sao chiều và Hoa buồn đã giúp tôi đính chính thời điểm xuất hiện trường ca Dã tràng ca là vào hai ngày 12 và 13-1-1963 chứ không phải vào bất cứ thời gian nào khác.
Bài Hoa buồn Trịnh Công Sơn viết lúc anh mới trên 20 tuổi, làm chơi, chưa chăm chút kỹ nhưng ca khúc cũng lóe lên những tín hiệu về cái chất nhạc và chủ đề mà Trịnh Công Sơn đã theo đuổi đến cuối đời - chủ đề về thân phận làm người. Lúc ấy, với hoàn cảnh bi đát và thân phận nhỏ nhoi của mình, anh nghi ngờ sự hiện hữu của mình trong lòng người sau này: "Ngày sau còn có ai nhắc tên mình không". Nhưng gần 40 năm sau với hàng trăm nhạc phẩm về con người và dân tộc Việt đi vào lòng người, người yêu nhạc Trịnh đã trả lời cho anh.
Ðể xưng tụng sự nghiệp âm nhạc lớn lao của anh, nhân 10 năm anh giã từ cõi tạm, nhiều hoạt động âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa từng có đang diễn ra trên các thành phố lớn của Việt Nam. Hàng chục đầu sách trong và ngoài nước đã viết về anh. Những bí ẩn cuộc đời anh không ngừng được khám phá. Hai nhạc phẩm Sao chiều và Hoa buồn anh đã quên nay được tìm thấy để điền vào chỗ trống trong danh mục tác phẩm âm nhạc của anh. Xin anh hãy xem đây là một nén hương của người cùng thời nhớ anh và tưởng niệm anh.
| Hoa buồn (Viết trước 1963) Từ khi bước vào cuộc đời mưa nắng
(Viết trước năm 1957)
|
NGUYỄN ÐẮC XUÂN
(Tuổi trẻ)