Phim Việt đựợc ưu tiên phát giờ vàng, đáng lẽ phải cố làm cho ra vàng. Đằng này càng được phát giờ vàng chất lượng càng đồng thau, càng sắt vụn. Thế mới tức.
Ngu Ngơ đang ngồi trước ti vi xem bóng đá. Mũm Mĩm từ trong buồng lật đật chạy ra, nói chuyển kênh chuyển kênh đến giờ vàng rồi. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói giờ vàng thì làm sao. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói nửa đời xem ti vi đến giờ vàng cũng chẳng biết, rõ là ngu ngơ.
Ngu Ngơ cười phì, nói em có biết giờ vàng là giờ gì không? Nếu không thích thể thao máu bóng đá thì đó là giờ tắt ngay ti vi cao chạy xa bay. Mũm Mĩm tròn xoe mắt ngạc nhiên, nói anh này nói gì vậy ta. Cái gì làm anh sợ đến thế. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói phim truyền hình chứ còn cái gì nữa mà hỏi hả trời.
Ngu Ngơ cười phì, nói em có biết giờ vàng là giờ gì không? Nếu không thích thể thao máu bóng đá thì đó là giờ tắt ngay ti vi cao chạy xa bay. Mũm Mĩm tròn xoe mắt ngạc nhiên, nói anh này nói gì vậy ta. Cái gì làm anh sợ đến thế. Ngu Ngơ cười cái hậc, nói phim truyền hình chứ còn cái gì nữa mà hỏi hả trời.
![]() |
| Xin thề anh nói thật, phim giờ vàng đang bị nhiều khán giả chê. |
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh đừng có mà nói năng hàm hồ. Nói có sách mách có chứng, khi không lại vu vạ cho người ta. Bao nhiêu phim truyền hình hay ho, dân chúng khen ầm ầm sao anh dám chê bai. Ngu Ngơ ngửa mặt cười to, nói anh đâu có phủ nhận sạch trơn phim Việt.
Là anh nói phim Việt đựợc ưu tiên phát giờ vàng. Đáng lẽ phải cố làm cho ra vàng, đằng này càng được phát giờ vàng chất lượng càng đồng thau, càng sắt vụn. Thế mới tức. Mũm Mĩm chực chồm lên cãi, Ngu Ngơ vội ngăn lại, nói khoan, để cho anh nói hết.
Người ta bảo phim Việt phát giờ vàng dạo này tóm lại có bốn chữ: dài, dối, dởm, dở. Quả không sai. Phim đáng làm chục tập lại kéo rê ra ba bốn chục tập, năm sau chục tập. Mới xem vài tập đầu thì còn chấp nhận được, càng về sau càng bây hôi ra, chả thấy phim đâu chỉ thấy mấy màn tấu hài cũ rích, đu đưa chọc cười, đốp chát câu giờ tối ngày. Đó gọi là dài.
Mũm Mĩm thân yêu ơi, em có biết Việt Nam lập kỉ lục nhất thế giới về thời gian quay một bộ phim: một ngày một tập. Để đạt tốc độ siêu phàm đó nếu không làm dối, làm quấy quá cho xong thì đến thánh cũng bó tay chấm com, đừng nói là người thường. Đó gọi là dối. Đã dối tất nhiên phải dùng đồ dởm, bối cảnh dởm, diễn viên dởm, lồng tiếng dởm, tiếng động dởm.
Đến quay phim, đạo diễn cũng dởm nốt. Không có nghề cũng làm, lương tâm không bằng lương tháng. Tất cả chạy sô hết phim này nhảy phim khác. Bây giờ nếu ai tìm được quay phim nhớ được chuyện phim, diễn viên nhớ được lời thoại thì trời sập cái đoàng. Đã dài lại dối, đã dối còn dởm thì tất nhiên phim dở là phải thôi.
Mũm Mĩm vụt đứng dậy miệng nói tay chỉ, nói anh chê kẻ khác thì hay lắm, sao không tự trách mình? Dài do đâu, biên kịch không kéo rê kịch bản thì ai kéo? Dở do đâu? Kịch bản viết ẩu làm dối, vừa dối vừa ẩu thì lấy đâu ra phim hay. Một đoàn biên kịch hỉ chưa sạch mũi, kiến văn không đến đầu đến đũa, vốn sống không ra môn ra khoai. Thậm chí có người chẳng biết kịch bản là gì cũng viết, một nhóm biên kịch không ai hiểu ai, không ai nghe ai, mạnh ai nấy viết, ra một mớ ông chằng bà chuộc, đầu Ngô mình Sở thì lấy đâu ra phim hay.
Ngu Ngơ cười khì, nói phải phải. Ai bảo hám mua kịch bản giá rẻ, mua cả mớ mỗi tập hai ba triệu, ba bốn triệu về xào xáo lại, chế biến lung tung, cho đỡ tốn tiền. Một bộ phim tốn kém năm bảy tỉ, mươi lăm tỉ nhưng kịch bản chẳng ai mua quá được chục triệu đồng. Tiền nào của nấy, tiếc vài chục triệu đồng để mất toi vài chục tỉ, đáng kiếp đáng kiếp, he he.
Nguyễn Quang Lập
Bee.net
