Hồn nhiên, trong sáng và chân thực, diễn xuất của diễn viên (DV) nhí dễ dàng thu phục trái tim của người xem. Không chỉ bởi trong tim mỗi người đều có một ngăn nhỏ dành cho tuổi thơ mà còn xuất phát từ tài năng thật sự của các em. Ở các nước phát triển, hệ thống video gia đình và phim truyền hình đã không bỏ qua đất diễn cho các DV nhí trong các bộ phim. Họ có cả một công nghệ kinh doanh các tài năng nhí và hoàn chỉnh từ khâu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Còn ở ta thì sao?
Ðào tạo bài bản và chuyên nghiệp
Những tên tuổi sáng giá trong làng điện ảnh Hollywood đều bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm: Leonardo DiCaprio đóng phim từ năm 10 tuổi. Elizabeth Taylor, Miceky Rooney, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Kirsten Dunst... đều nổi danh trên màn ảnh từ thuở ấu thơ. Để Hollywood có một thế hệ DV nhí tài năng, ngoài việc những gương mặt có năng khiếu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, còn phải kể đến công lao của những nhà sản xuất chuyên đi “săn lùng” những tên tuổi mới. Họ tuyển chọn những đứa trẻ có khả năng biểu cảm tự nhiên nhất chứ không phải những đứa trẻ tinh ranh. Những nhà sản xuất phim truyền hình thiếu nhi và các chương trình dành cho thiếu nhi như: Nickelodeon, Disney Channel, The New Mickey Mouse Club, The Donna Reed Show... đã góp công không nhỏ trong việc tìm kiếm những tài năng nhí này.
Ở Hàn Quốc, có khoảng 35 trường tư thục chuyên đào tạo, huấn luyện DV nhỏ tuổi tập trung ở Seoul. Ngoài Công ty MTM cung cấp hơn 60% đội ngũ “sao” nhí thì Trung tâm Văn hóa phát thanh truyền hình Hàn Quốc và Học viện Thông tin Instars mỗi năm cho ra “lò” hơn 1.000 diễn viên nhỏ tuổi. Các trường này chiêu sinh các em từ 4-5 tuổi nhưng thường đến 9-10 tuổi, chúng mới được tung lên màn ảnh. Các em được học các kỹ năng diễn xuất, phát âm, luyện đài từ, học khiêu vũ 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 2 tiếng rưỡi với học phí 800.000 won/khóa. Mặc dù thù lao cho DV nhí không cao nhưng thù lao từ các hợp đồng quảng cáo khá hậu hĩnh. Cứ một hợp đồng quảng cáo 6 tháng, mỗi em nhận từ 1-2 triệu won.
Trường Kantana Academy của Tập đoàn Điện ảnh và Truyền hình Kantana (Thái Lan) cũng dành riêng các lớp đào tạo diễn xuất cho các DV “nhí” từ 5 tuổi đến 15, 16 tuổi. Các em đều phải trải qua những kỳ thi tuyển chọn năng khiếu kỹ lưỡng, được đào tạo bài bản về diễn xuất như người lớn. Sau khi kết thúc khóa học, các em sẽ liên tiếp được nhận vai để đưa các bài giảng thành thực tế. Nhiều loạt phim truyền hình nhiều tập dành riêng cho trẻ em của tập đoàn này đã rất thành công, gây được tiếng vang lớn trong nước. Nhiều em trở thành ngôi sao thật sự, làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đó chính là nền tảng vững chắc cho con đường phát triển nghề DV của các em sau này.
Đầu tư từ gốc đến ngọn theo kiểu “tre già măng mọc” là cơ sở để có nguồn DV ổn định, lâu dài và diễn xuất chuyên nghiệp, thuần thục, đáp ứng quy trình sản xuất phim ngày càng được chuyên môn hoá cao.

Ta chưa tạo “đất” cho “măng” mọc?
Xu hướng phim truyền hình có sự tham gia của các DV nhí ngày càng nhiều, đặc biệt ở phim cổ trang. Các nhà làm phim nước ngoài còn kỳ công chọn diễn viên có ngoại hình rất giống với người đóng vai bố mẹ chúng. Các nhà làm phim Hàn Quốc dành đất diễn cho các “sao nhí” trổ tài chứ không coi DV nhí là nhân vật “thêm thắt” làm nền cho một bộ phim hay cần phải có cho phù hợp với câu chuyện. Những vai diễn nhí của Moon Geun Young trong Trái tim mùa thu, Park Shin Hye trong Nấc thang lên thiên đường, Jo Jung Eun trong Nàng Dae Jang Geum đều gây xúc động cho người xem. Gần đây, vai diễn Bom do bé Seo Shin Ae đóng đem lại nước mắt và nụ cười cho khán giả.
Ở mình thì sao? Việc tìm DV “nhí” thông qua con đường casting thông thường như... đáy bể mò kim vì trẻ em không tự đi tuyển mà thường phải có bố mẹ kèm theo, mà bố mẹ thường lo ngại con cái đóng phim sẽ ảnh hưởng đến học hành, kể cả đóng phim vào ngày nghỉ, nên không mấy người ủng hộ. Vậy nên các đạo diễn hay trợ lý đạo diễn thường đến các nhà văn hoá thiếu nhi hay trường học để tuyển chọn. Lan Hương trong Em bé Hà Nội, Tố Uyên trong Con chim vành khuyên... hay gần đây là cô bé Lành trong Sống trong sợ hãi đều được mời đóng phim khi tham gia sinh hoạt ở các nhà văn hóa thiếu nhi...
Tuy nhiên, con số này không nhiều và chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất mà chỉ đóng phim do tình cờ. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phát hiện ra Hùng Thuận (vai An, khi ấy 12 tuổi) để đóng Đất phương Nam. Khi lớn hơn một chút, Hùng Thuận vào vai anh Thơm “râu rồng” trong bộ phim cùng tên thì có vẻ không hợp. Việc DV nhí nước mình thường chỉ đóng xong một vài phim rồi... biến mất một phần vì không được đào tạo nên vai diễn nào phù hợp thì tỏa sáng, không phù hợp thì... thôi.
Nguồn DV nhí phổ biến nhất ở ta là con em của đạo diễn, DV hay người trong đoàn phim. Con của đạo diễn Trần Lực, Trọng Trinh, diễn viên Hương Dung, diễn viên Diệu Thuần... đều có những vai diễn đáng kể. Con gái của NSND Lan Hương hay con gái Kiều Linh của NSƯT Minh Châu đều từng thử sức với phim ảnh, nhưng khi lớn lên họ đều chọn con đường khác. Sống trong môi trường điện ảnh, tiếp xúc với công việc của bố mẹ cộng với năng khiếu diễn xuất từ bố mẹ khiến các em nhập vai dễ dàng hơn so với các bạn cùng trang lứa lần đầu đóng phim. Nhưng con em DV cũng thường không tiếp bước làm DV như bố mẹ. Nghề diễn vốn không hứa hẹn đời sống sung túc, lại chưa được coi trọng, ngay cả trong nghề với nhau. Diễn xuất tự nhiên như Phạm Gia Hân trong Cú và chim se sẻ cũng chỉ được trao giải Diễn viên triển vọng. Điều này phần nào cho thấy ngay cách chúng ta tôn vinh các tài năng nhí cũng chỉ ở mức... động viên, khuyến khích chứ chưa đúng nghĩa tôn vinh.
Việt Nam đang rất cần nhiều nhân tài trong lĩnh vực điện ảnh. Hãy bắt đầu bằng việc đào tạo các DV “nhí”. Đó không chỉ là các DV tương lai mà còn có thể trở thành những thành phần khác trong đoàn phim hay ít ra cũng cung cấp những khán giả trung thành của điện ảnh sau này.
Hoàng Ngọc (SK&ĐS)