Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Duyệt phim quốc gia, nói như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động
* Phóng viên: Dù Hội đồng Duyệt phim Quốc gia đã duyệt tới ba lần nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long quá giống phim truyền hình Trung Quốc, ông nghĩ sao?
|
|
Hội đồng Duyệt phim cũng đã yêu cầu nhà sản xuất phải làm sao cho thuần Việt nhất, những gì lộ ra là của nước ngoài phải hạn chế. Những câu thoại nào không trung thực với lịch sử thì phải bỏ hết và họ đã bỏ, ví dụ như trận đánh trên núi Chu Tước, thiền sư Vạn Hạnh khuyên tướng Lê Hoàn: “Con ra trận, chớ sát sinh nhiều”. Lời răn này trong Phật giáo là đúng, nhưng chiến tranh thì làm sao tránh khỏi gươm đao máu đổ. Đại loại những câu nhạy cảm như thế đã bị loại bỏ. Những từ không thuần Việt như “khởi bẩm”, “tại hạ”, “nô tài” cũng đã sửa. Còn lại những gì không minh định được, thôi hãy coi như đó là sự giao thoa về văn hóa, dù mình không khuyến khích điều này như việc người phụ nữ Việt Nam xưa thường mặc váy nhưng trong phim có những nhân vật phụ mặc quần...
Chúng tôi cho rằng phim không sai phạm về tinh thần lịch sử, có tinh thần nhân văn, nếu xét dưới dạng phim dã sử thì có thể phát sóng được.

Một cảnh quay trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long: Từ bối cảnh đến trang phục và diễn viên quần chúng đều của Trung Quốc (ảnh do đoàn phim cung cấp)
* Nhưng thực tế, có những ý kiến lại cho rằng có nhiều nhân vật không đúng với lịch sử?
- Về nhân vật Dương Vân Nga, trong chính sử chỉ nói về bà có ba đoạn ngắn. Điểm quan trọng nhất của nhân vật này là bà đã trao lại vương quyền cho Lê Hoàn vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng, bộ phim đã thể hiện được. Với nhân vật này, Hội đồng Duyệt phim đã thảo luận rất kỹ, nhưng cuối cùng cũng thống nhất với nhau, điều lớn nhất là trao vương miện cho ông Lê Hoàn, bà đã làm được, còn đời tư thì có thể châm chước. Đời tư sử không chép, vậy cũng nên dành một khoảng nào đó cho người ta sáng tạo, còn sự sáng tạo này có được chấp nhận hay không thì phải chờ khán giả. Thực ra, trong văn học, nghệ thuật, các tác giả có thể sáng tác theo quan điểm của mình. Trong phim này, các nhà làm phim muốn thể hiện tinh thần của người phụ nữ, vì không muốn thất tiết mà định tự tử, đó là quyền của người làm phim.
Về nhân vật Lê Hoàn, thực ra, để nói về một nhân vật anh hùng dân tộc như mình mong muốn thì phim làm cũng chưa tới, nhưng đẩy ông Lê Hoàn từ một ông vua được kính trọng sang thái cực khác thì không phải. Một ông vua cũng có những giây phút đời thường, cũng có những lúc quyết liệt, có lúc buồn đau, sung sướng. Theo tôi, hãy để công chúng luận bàn.
Phải khẳng định không phải Hội đồng Duyệt phim ủng hộ tuyệt đối với phim này. Nhưng trong phong trào xã hội hóa, một phim dã sử, cổ trang cũng đáng được ghi nhận. Phim không phạm vào những điều cấm, không quá sai lệch lịch sử, không thóa mạ danh nhân.
* Ông vừa nói phim không quá sai lệch lịch sử?
- Có những phim trung thực với lịch sử, có phim theo tinh thần lịch sử, có phim dã sử, thậm chí có những phim phản biện lịch sử.
* Vậy thì Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long có thể gọi là gì?
- Phim làm theo tinh thần lịch sử. 19 tập phim này không thể coi là phim lịch sử, gọi là dã sử cũng được.
* Ông nghĩ gì khi có rất nhiều ý kiến cho rằng không nên phát sóng bộ phim này?
- Chốt lại, phim không phạm vào những điều cấm. Vậy nên trong văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi cho rằng đây là bộ phim có thể phát được, nhưng phát sóng phim vào thời điểm nào là tùy đài và phải hạn chế những cảnh bạo lực. Là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở như vậy, nhưng quyết thế nào là tùy đài. Luật đã ghi rõ giám đốc đài chịu trách nhiệm về việc phát sóng bộ phim. Phải nói thêm rằng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là một thời điểm nhạy cảm nên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia mới duyệt phim này chứ thời điểm khác thì lãnh đạo đài phải chịu trách nhiệm, chúng tôi làm sao có thể duyệt được tất cả các phim phát trên sóng truyền hình.
* Khi tham gia duyệt bộ phim này, ông có gặp áp lực gì không?
- Thực lòng mà nói, nếu không phải duyệt bộ phim này là tốt nhất. Nhưng là cơ quan quản lý Nhà nước, việc đến tay thì phải làm. Luật Điện ảnh khuyến khích việc xã hội hóa, mình cũng nên động viên họ. Còn hay dở thế nào thì để khán giả quyết định. Nếu phim hay, khán giả sẽ đón nhận, còn nếu ngược lại, biết đâu sau vài tập, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ dừng như những phim khác.
Hoàng Lan Anh thực hiện (NLD)
