Vì sự dễ dãi của nhà đài, khán giả truyền hình đang phải “nhai” những bộ phim đầy sạn. Rất nhiều kịch bản chỉ được duyệt bằng đề cương, hầu như không có dấu vết của người biên tập.
Tại hội thảo về chất lượng phim truyền hình Việt Nam do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức ngày 7-6, nhà biên kịch Ngô Hoàng Giang, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, có tham luận đưa nhiều thực trạng bức xúc của phim truyền hình. PV Pháp Luật TP.HCM đã trò chuyện với bà về những góc khuất mà người ngoài nghề khó hình dung được.
Từ sự dễ dãi của nhà đài
. PV: Theo bà, vì đâu mà chất lượng phim truyền hình Việt Nam gần đây ngày càng tuột dốc và bị dư luận phản ứng nặng nề như vậy?
+ Nhà biên kịch Ngô Hoàng Giang: Có lẽ đầu tiên là vì sự dễ dãi, chạy theo lợi nhuận của nhà đài. Không biết quý vị từng làm truyền hình, đang làm truyền hình nghĩ gì khi nghe một vị chức sắc của nhà đài định nghĩa: “Phim truyền hình chỉ là sân khấu nâng cao hoặc là kịch liên tục”. Từ quan niệm này đẻ ra hệ lụy làm phim mì ăn liền ba ngày một tập, có phim chưa có kịch bản đã khởi quay.
. Bà có thể giải thích rõ hơn về sự dễ dãi ấy không?
+ Thật sự, trong một thời gian dài, nhiều kịch bản được sản xuất thành phim mà không phải trải qua khâu thẩm định. Các nhà đài chỉ đọc đề cương, mà đề cương một bộ phim 30 tập có dung lượng chỉ khoảng 30-40 trang trong khi kịch bản thì khoảng 40 trang/tập. Có nghĩa là để duyệt cho sản xuất một bộ phim 30 tập có độ dài kịch bản khoảng 1.200 trang, người thẩm định chỉ cần đọc tối đa… 40 trang.

Phim Xin thề anh nói thật từng gây xôn xao dư luận vì bị cho là đạo kịch bản. Ảnh: FPT
Muốn bán kịch bản phải lụy “cò”
. Là một người trong nghề, có lẽ bà biết hiện nay kịch bản được cung cấp từ những nguồn nào?
+ Với loại hàng hóa đặc biệt này, nhà sản xuất có thể đặt hàng các tác giả đã tạo dựng được tên tuổi, hoặc đặt hàng những người đứng đầu nhóm tác giả, hay mua trôi nổi…
Do thời lượng phim Việt trên truyền hình tăng mạnh nên ngoài các nhà biên kịch chuyên nghiệp, nhiều tác giả và nhóm tác giả vốn không liên quan gì đến nghề, thậm chí sinh viên… cũng tham gia viết kịch bản. Chỉ một số ít trong đó có cơ hội gửi kịch bản trực tiếp đến nhà sản xuất, số đông còn lại phải qua trung gian. Trung gian là những người nắm được các nhà sản xuất có giờ phim trên sóng truyền hình, biết tìm đến tác giả và làm cầu nối. Kịch bản nào may mắn thì chỉ qua một trung gian. Nếu không, kịch bản phải chịu cảnh đi cầu đôi ba nhịp, chịu nhiều rơi rớt, pha loãng nội dung, bị ép giá… Chẳng hạn, kịch bản ban đầu 30 tập có tên A được đem bán. Người mua chế thành kịch bản B, 40 tập rồi chào hàng khắp nơi. Rốt cuộc, khi đến tay nhà sản xuất, chất liệu kịch bản ban đầu mang tên A bị biến thành hai kịch bản khác mang tên C, D. Có người chuyên nghiệp đến mức bán cả kịch bản đã duyệt rồi. Thậm chí có người bán kịch bản kèm theo điều kiện phải thuê thiết bị ở đâu, mời nhóm nào thực hiện …
. Nghe nói có nhiều tác giả chưa bao giờ được ghi tên trên kịch bản. Điều đó có đúng không, thưa bà?
+ Đúng. Một số tác giả miệt mài viết, cũng được trả ít tiền nhưng không hề có tên bởi phải bán “lúa non” cho “chủ vựa”. Thị trường kịch bản hiện nay cũng có giai thoại “kịch bản trong kịch bản”. Theo hình thức này thì ai nghĩ ra cái gì thì viết cái ấy. Sau đó có người thu gom tất cả thành kịch bản và đứng tên tác giả. Nếu người thu gom có “nghề” thì sẽ cho ra một kịch bản đúng nghĩa, bằng không sẽ hình thành một mớ tạp nham.
Không phản động là… duyệt
. Thị trường kịch bản vàng thau lẫn lộn nhưng phải được nhà sản xuất và nhà đài sàng lọc chứ? Qua hai khâu sàng lọc sao vẫn có kịch bản yếu kém được làm phim, thưa bà?
+ Theo nguyên tắc thị trường nói chung, người mua hàng được quyền chọn lựa. Áp dụng vào chuyện sản xuất phim thì các nhà sản xuất thẩm định chớ ai. Phần lớn người thẩm định cho các nhà sản xuất phim tư nhân là người không xuất thân từ nghề phim. Rất ít nhà sản xuất mời được người thẩm định có nghề vì họ đang bận công việc nhà nước hoặc giá thẩm định rất cao. Người thẩm định kịch bản của nhà sản xuất chỉ làm công việc đọc xem kịch bản có đoạn nào phản động hoặc khiêu dâm, bạo lực hay không. Những người này đôi khi cũng chẳng đọc kịch bản mà chỉ đọc tóm tắt truyện phim, thấy không có dấu hiệu phản động là mua. Khi nhà sản xuất gặp nhà đài, nhà đài sẽ thẩm định kịch bản một lần nữa. Cũng rất ít nhà đài có người thẩm định kịch bản chuyên nghiệp. Vậy nên những nội dung thẩm định cũng được lặp lại tương tự khâu thẩm định của nhà sản xuất. Không ít kịch bản vi phạm về thuần phong mỹ tục có thể vì người thẩm định cũng không rõ. Khâu thẩm định kịch bản phim ngày càng được đơn giản hóa đến mức có người trong nghề nói vui rằng nếu thẩm định đơn giản như thế có lẽ chỉ cần biết luật chút ít là làm được.
. Thấy đứa con của mình như thế mà nhà sản xuất vẫn im lặng sao? Phải chăng họ không biết điều này?
+ Đạo diễn chỉ lo phần nghề của mình: Thực hiện đúng như kịch bản. Nếu có chăm chút thì đạo diễn cũng chỉ có thể để tâm thêm phần ánh sáng, tạo hình, nhạc phim… Nhà sản xuất thừa biết điều này nhưng họ chấp nhận hoặc làm ngơ vì mục tiêu chính của họ là lợi nhuận từ phim.
| Vài sự cố phim liên quan đến khâu kịch bản gần đây: - Đường tới thành Thăng Long: Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim đã bóp méo lịch sử. - Anh chàng vượt thời gian: Phim khiến nhiều khán giả thất vọng vì có quá nhiều sạn trong kịch bản và cuối cùng đã phải dừng chiếu. - Lời thú nhận của Eva: được chiếu thay cho Anh chàng vượt thời gian và tiếp tục làm khán giả thất vọng vì phim thiếu thực tế và nhân vật được xây dựng quá cường điệu. |
ĐỨC HẠNH thực hiện (PLTP)