Đấy chính là chủ trương cho mở kênh, lập đài truyền hình một cách vô tội vạ. Lại còn bắt các kênh, các đài "tự sinh tự sản" như trong những năm vừa qua đã đẩy phim truyện truyền hình vào tình trạng đáng rung chuông báo động như ngày hôm nay.
Mấy tháng trở lại đây báo mạng, báo viết có nhiều cố gắng để tìm ra những nguyên nhân, giải thích vì sao chất lượng phim truyện truyền hình mỗi ngày một sa sút thê thảm đến thế. Có người đổ tại đội ngũ biên kịch quá non yếu về vốn sống; càng non yếu hơn về kỹ năng và kinh nghiệm viết lách. Có người chỉ ra khâu duyệt kịch bản còn sơ sài, tắc trách, không nghiêm cẩn.
Các nhà biên kịch "chim sẻ" chưa sạch câu cú
Cũng có ý kiến cho rằng đạo diễn và diễn viên đã non yếu tay nghề, lại quá phụ thuộc vào "cây gậy chỉ huy" của nhà sản xuất. Lại cũng có người đổ lỗi cho nhà sản xuất không am tường gì về phim ảnh, bỏ vốn đầu tư làm phim chỉ nhắm tới việc gom về đồng tiền lợi nhuận. Càng muốn nhiều lợi nhuận thì càng sinh ra thói làm nhanh, làm ẩu, bỏ qua mọi niêm luật nghề nghiệp và những yêu cầu nghệ thuật v..v...và v..v...
Tất cả những điều kể trên, đều không sai, đều góp phần tạo nên sự "xuống cấp" của phim truyện truyền hình. Ấy thế nhưng nếu chân thành, cầu thị lắng nghe lời trần tình của những người đang trực tiếp tạo ra sản phẩm phim truyện truyền hình hôm nay, chúng ta cũng không thể bỏ qua một thực tế khác.
Ai cũng biết với nền kinh tế thị trường thì câu nói cửa miệng "tiền nào của nấy" luôn phát huy hiệu năng của mình. 5, 3 triệu đồng trả nhuận bút cho kịch bản của một tập phim thì chỉ tìm được các nhà biên kịch "chim sẻ" và những sấp kịch bản chưa sạch câu cú thôi.
Hãy chịu đầu tư 10, 12, thậm chí 20 hoặc 30 triệu đồng cho kịch bản của 1 tập phim, lập tức sẽ tìm ra được những nhà văn thạo cả nghề viết lách nói chung, nghề viết kịch bản phim nói riêng. Sẽ có những kịch bản vừa giàu chất văn học vừa giàu chất điện ảnh.
Với đồng tiền chắt bóp dành để thực thi những công đoạn được gọi là "dàn dựng" như hiện nay, đương nhiên sẽ bó tay bó chân ông đạo diễn. Vì tiền chỉ có thế, tôi phải làm ẩu, làm vội, phải quay cho thật nhanh ở hiện trường; làm cho thật gọn, thật lẹ trên bàn dựng.
Với diễn viên, đồng cátsê "quá hẻo" khiến anh chị em không việc gì phải nghiền ngẫm kỹ kịch bản văn học, phân tích tính cách vai diễn, học thuộc thoại. Tuân thủ những yêu cầu như vậy sẽ quá "vênh" với đồng tiền anh chị em sẽ nhận được. Hỏi chuyện nhà sản xuất, họ cũng có đủ mọi lý do để biện minh cho việc đầu tư thấp.
Bởi lẽ mỗi bộ phim chỉ nhận được từng này quảng cáo. Bởi lẽ ai mà biết được nhà đài sẽ "bóp cổ" họ phải lè ra bao nhiêu phần trăm? Còn bởi lẽ khi bỏ vài tỷ làm phim giữa thời buổi "bão giá" như hiện nay, giống như những người kinh doanh khác, họ cũng phải tính tới những rủi ro, những bấp bênh luôn luôn rình rập.
|
|
| Bộ phim truyền hình Anh chàng vượt thời gian đã phải ngừng chiếu do có quá nhiều ý kiến về chất lượng. |
Vậy nguyên nhân chính, kẻ "tội đồ" chủ yếu khiến cho phim truyện truyền hình ngày càng sa sút, càng xuống cấp nghiêm trọng về chất lượng là ai, hắn đang ẩn náu ở đâu?
Đến đây, với tất cả sự mạnh dạn và thẳng thắn, chúng tôi xin nói thẳng thừng: Đấy chính là chủ trương cho mở kênh, lập đài truyền hình một cách vô tội vạ. Lại còn bắt các kênh, các đài "tự sinh tự sản" như trong những năm vừa qua đã đẩy phim truyện truyền hình vào tình trạng đáng rung chuông báo động như ngày hôm nay.
Có một câu hỏi đơn giản như thế này, liệu có ai nghĩ tới không: "Đầu ra" cho phim truyện truyền hình hiện nay nằm ở đâu? Có thể trả lời được ngay: "Đầu ra" chính là hơn 80 kênh, đài truyền hình của Trung ương và các tỉnh thành đang phủ sóng ngày đêm khắp cả nước!
Tôi không có dịp ra nước ngoài để tìm hiểu xem, trong khu vực và trên thế giới có quốc gia nào nhiều kênh,đài phát sóng như ở Việt Nam không? Tại TP Hồ Chí Minh có 2 hệ thống truyền hình cáp, mỗi hệ cũng có chừng vài chục kênh. Bây giờ còn có cả truyền hình của Đài Tiếng nói Việt nam, của VNTTX....
Kênh, đài đã nhiều mà kênh, đài nào cũng đua nhau phát sóng 24/24 giờ trong một ngày. Năm, bẩy năm trước, một đài truyền hình cấp tỉnh như Bến tre, Trà Vinh gắng gỏi, nỗ lực lắm cũng chỉ dám bảo đảm phát sóng từ 3 tới 6 giờ trong một ngày.
Muốn có thêm chương trình mới phải có tiền và đội ngũ những người có nghề. Bây giờ các đài phát sóng được suốt cả ngày lẫn đêm vì có 2 món ăn "độn": Phim nhiều tập của Hàn Quốc, Trung Quốc và phim truyện truyền hình Việt Nam. Chiếu phim nước ngoài nhiều liền bị la lối, lên án. Tốt nhất là "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Nhu cầu tiêu thụ phim Việt bỗng tăng vọt!
Tháo gỡ cách nào?
Theo số liệu đã được xác nhận, nếu năm 1994 cả nước chỉ làm ra 500 tập phim truyện truyền hình thì tới năm 2010 vừa qua con số ấy đã tăng tới 5000 tập. Các nhà sản xuất phim thừa hiểu rằng bỏ 3,4 tỷ làm ra một bộ phim 30, 40 tập chỉ cần bán được cho 5, 7 đài, trong một thời gian ngắn họ sẽ nhanh chóng thu về cả vốn lẫn lãi.
Nhà đài thì hiểu rằng chỉ dùng phim truyện truyền hình Việt Nam để "lấp sóng" là rẻ nhất, an toàn nhất, vì mua đã rẻ, lại mua bằng giá "phim đã quay vòng" còn rẻ hơn. Có ai huýt còi đâu khi tuần trước Đài Truyền hình Bình Dương chiếu phim A, 3 ngày hôm sau Đài Truyền hình Long An cũng chiếu phim A. Cái remote trong tay, người xem tùy ý chọn lựa cơ mà! Và nếu phim của chúng tôi làm ra tào lao, nhăng nhít, người xem không thích, quý vị vẫn còn nguyên cái quyền chuyển kênh khác hoặc tắt phéng đài đi!
| Nhà đài thì hiểu rằng chỉ dùng phim truyện truyền hình Việt Nam để "lấp sóng" là rẻ nhất, an toàn nhất, vì mua đã rẻ, lại mua bằng giá "phim đã quay vòng" còn rẻ hơn. Có ai huýt còi đâu khi tuần trước Đài Truyền hình Bình Dương chiếu phim A, 3 ngày hôm sau Đài Truyền hình Long An cũng chiếu phim A. Cái remote trong tay, người xem tùy ý chọn lựa cơ mà! Và nếu phim của chúng tôi làm ra tào lao, nhăng nhít, người xem không thích, quý vị vẫn còn nguyên cái quyền chuyển kênh khác hoặc tắt phéng đài đi! Đây chính là nguyên nhân số 1, nguyên nhân chủ yếu đẻ ra tình trạng sản xuất phim truyện truyền hình ào ạt, vô tội, lấy số thay lượng. |
Đây chính là nguyên nhân số 1, nguyên nhân chủ yếu đẻ ra tình trạng sản xuất phim truyện truyền hình ào ạt, vô tội, lấy số thay lượng. Coi việc thu hồi được nhiều quảng cáo đáng nể trọng, đáng coi là thước đo hơn hẳn phẩm chất nghệ thuật của bộ phim như dư luận đang tỏ ra bất bình.
Nếu nhất trí nguyên nhân số 1, nguyên nhân chủ yếu là như vậy thì theo ý chúng tôi, có 3 phương sách hữu hiệu để tháo gỡ như sau:
1- Giảm thiếu tối đa các đài, các kênh truyền hình đang phát sóng. Nghe điều này có vẻ khiên cưỡng và phi lý, nhưng vào đầu những năm 1990 có những nhà quản lý và lãnh đạo ngành truyền hình Việt Nam đã đề xuất phương án dẹp bỏ hết đài cấp tỉnh, chỉ còn để tồn tại Đài Truyền hình VN, Đài Truyền hình TPHCM và một đài khu vực miền Trung nằm ở Huế hay Đà Nẵng.
Giảm thiểu số lượng đài, kênh tức giảm thiểu tối đa "đầu ra" của phim truyện truyền hình. Đài, kênh ít đi sẽ có điều kiện để kiểm soát và lựa lọc phim. Phim ít đi, sẽ có điều kiện lựa lọc những ai đủ phẩm chất sáng tạo, biết làm nghề mới giao phim cho làm. Sự xô bồ, tạm bợ, việc làm nhanh, làm ẩu sẽ bị dập tắt tức thì và dễ dàng.
2- Nếu không muốn hoặc không thể giảm thiểu số kênh, số đài hoặc không thể cản được "dòng thác tuôn trào" của việc sản xuất phim truyện truyền hình, Nhà nước hãy mở hầu bao đầu tư một cách thích đáng và thật đúng người, đúng phim, để nuôi lấy một dòng phim có ý tưởng, có chủ đề, có thẩm mỹ, vừa làm đối trọng vừa làm đối thủ cạnh tranh với dòng phim truyện truyền hình giải trí của nước ngoài hiện nay.
Làm như thế cũng tức là dòng phim nghệ thuật, thẩm mỹ do Nhà nước nuôi dưỡng sẽ bước vào cuộc giành giật lại người xem. Uốn nắn lại nhu cầu thưởng thức có lựa lọc của khá đông người xem trẻ đã bị dòng phim giải trí làm cho méo mó, lệch lạc. Đồng thời cũng là biện pháp tích cực bảo vệ, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp, có một không hai của nền điện ảnh ra đời trong cách mạng và chiến tranh, và giữ định hướng cho hoạt động phim ảnh nói riêng, văn hóa nói chung.
3- Kiến giải cuối là cứ để mặc tình trạng sa sút, kém cỏi của phim truyện truyền hình hiện nay tồn tại dài dài. Tự nó sinh ra khách tự nó sẽ... xua đuổi khách đi. Tự nó tạo ra vốn quay vòng và cũng tự nó dần dần phá sản, cạn sạch vốn liếng. Cái chết yểu của dòng phim "mì ăn liền" tại các đô thị miền Nam những năm 1990 là một bằng chứng nhỡn tiền.
Mấy hôm nay VFS- Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN và Truyền hình VN tại TP Hồ Chí Minh tức VTV9 đang hoan hỉ báo tin vui rằng họ sắp tung ra một loạt phim truyền hình mới về chất, khác hẳn những phim đã cho ra lò thời gian vừa qua. Nếu họ có làm ra dăm ba bộ phim như mong đợi, thiết nghĩ đấy cũng vẫn chỉ là biện pháp tình thế.
Tô Hoàng (Tuần Việt Nam)
