Hơn năm trở lại đây, thế giới V.pop rộ lên hình ảnh của các nhóm nhạc nam mà “bà đỡ” của họ là những gương mặt hot trong làng giải trí Việt. Sự nỗ lực nâng đỡ của họ đã tạo ra những sản phẩm được công chúng trẻ đón nhận.
Công nghệ xây dựng hình ảnh
Phải thừa nhận rằng hình ảnh của bốn chàng trai trong nhóm nhạc V.Music thời gian gần đây luôn xuất hiện cùng ca sĩ – tiểu thư xinh đẹp Hồ Ngọc Hà hay năm baby đặc Hàn Quốc trong nhóm nhạc 365 của “đả nữ” Ngô Thanh Vân và bốn chàng ngự lâm trong nhóm nhạc Artista của oanh vàng đất mỏ Hồ Quỳnh Hương đã làm tươi mới lại hình ảnh của các boyband đang dần đi vào quên lãng. Đi đầu trong trào lưu này là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, rồi đến diễn viên Ngô Thanh Vân và tiếp đó là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương – mỗi người có một cách đi riêng trong công nghệ đào tạo “gà nòi” của mình. Nếu như Hồ Ngọc Hà luôn song hành cùng V.Music trên sàn diễn, tạo nên nhiều ca khúc hot như Hạnh phúc bất tận, Ngày hạnh phúc, Việt Nam ngày mới thì Ngô Thanh Vân lại đứng đằng sau năm chàng hotboy, áp dụng kỷ luật sắt trong “trại” tập trung để xây dựng hình ảnh, phong cách của từng thành viên và đặc biệt chú trọng vào công nghệ lăng xê bài bản bằng việc làm bộ phim Khao khát đỉnh cao với thông điệp: mỗi người dù có đam mê thì cũng phải bước qua chông gai mới tới được thành công. Artista của Hồ Quỳnh Hương có phần lặng lẽ hơn nhưng nhóm nhạc có lợi thế là quy tụ được bốn chàng trai đều đã có “số má” trong âm nhạc. Sản phẩm mà họ tạo ra đã mang đến một hơi thở mới cho thị trường nhạc trẻ vốn lâu nay không có gì mới mẻ, thậm chí đang nhàm chán bởi nhiều sự nhiễu loạn: hát nhép, đạo ý tưởng, hình ảnh, ca từ dễ dãi…, chưa kể đang xuất hiện một loạt ca khúc bị coi là “thảm họa” V.pop khiến người nghe đều thấy giật mình.
Thực ra, công nghệ đào tạo ca sĩ như thế này không phải là mới mẻ gì mà là học theo công nghệ đào tạo người nổi tiếng của các nước trên thế giới. Họ có những công ty, những tập đoàn chuyên đi tìm kiếm những người có khả năng trong tất cả các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thời trang… rồi có chiến lược, có tổ hợp để xây dựng thành hình tượng. Ở Việt Nam, mô hình mà các ca sĩ đang thực hiện cũng là học theo mô hình của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông… và đã tạo thành một hiện tượng trong đời sống âm nhạc. Thành quả mà họ tạo ra là những ca sĩ kế cận đi theo xu hướng của họ, từ xu hướng âm nhạc, thẩm mỹ và phong cách nghệ thuật.
![]() Nhóm nhạc V.Music cùng “bà đỡ” Hồ Ngọc Hà. |
Ðào tạo “gà nòi” – Mạnh ai nấy làm
Rõ ràng là sản phẩm của ba “bà bầu” đưa ra thị trường âm nhạc thời điểm này mang những dấu ấn riêng. V.Music chủ trương thiên về những bài hát Việt, dòng ballad trữ tình nhẹ nhàng, lãng mạn. 365 cá tính trong những ca khúc đậm chất R&B trẻ trung sôi động, phát huy thế mạnh của năm chàng trai trẻ mang phong cách đặc Hàn từ trang phục, đầu tóc đến cả nghệ danh: Isaac, Jun, Tronie, S.T. và Will. Còn Artista được kết hợp từ bốn thành viên từng đoạt giải cao từ các cuộc thi âm nhạc trong nước (Sao Mai, Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, Ngôi sao tiếng hát truyền hình…) chuyên dòng nhạc pop, semi classic, acoustic theo phong cách trẻ trung.
Mục tiêu đào tạo các boyband này là hoàn toàn chính đáng và hướng đi của các sao đứng ra làm bà đỡ nên khuyến khích trong lúc giới trẻ đang bị nhồi nhét bởi những ca khúc nhảm nhí và lối biểu diễn lập dị. Trong khi các ca khúc “thảm họa” đang làm xấu đi nền âm nhạc Việt thì hình ảnh đẹp, trong sáng của các boyband đã góp phần mang lại vẻ đẹp của nhạc trẻ Việt.
Chỉ có điều, như bất cứ ngành nghệ thuật nào, cùng với những năng khiếu bẩm sinh của mỗi cá nhân thì điều quan trọng là cần phải có kiến thức, sự hiểu biết càng sâu rộng thì càng đảm bảo cho tài năng phát triển dài lâu, sự thăng hoa càng lớn. Vì thế ở các lò đào tạo như thế này, không thể làm theo kiểu cầm tay chỉ việc truyền nghề mà ca sĩ phải được học những kiến thức âm nhạc chuyên nghiệp, nghĩa là phải có thầy cô thanh nhạc chuyên nghiệp, như thế mới có được những ngôi sao ca nhạc đích thực.
Thị trường âm nhạc Việt Nam đang trong giai đoạn loạn ca sĩ khi người người lên sân khấu, ra album và bỗng nhiên được gọi là ca sĩ. Chả thế mà thỉnh thoảng lại thấy người mẫu nọ, diễn viên kia tuyên bố rùm beng sắp ra album, lấn sân sang sân khấu ca nhạc. Cái kiểu học truyền nghề để người có đôi chút khả năng lên sân khấu hát dăm ba bài, thậm chí có khả năng kiếm được tiền và trở thành thần tượng được công chúng trẻ hâm mộ thực ra cũng chỉ là việc tạo ra sản phẩm của thứ âm nhạc thị trường – một cách làm nằm trong vòng quay của kinh tế thị trường mà thôi.
Nhìn ra thế giới, cho dù là mô hình của Nhật, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… thì các ca sĩ nổi tiếng hay các thần tượng âm nhạc trẻ đều được đào tạo rất cơ bản, phần lớn họ đều học ở các học viện âm nhạc trên nền tảng có năng khiếu thực sự.
Ở ta, những lò đào tạo ca sĩ hiện nay chỉ là những hiện tượng mang tính chất đơn lẻ. Trong xu hướng chung, những người trẻ hôm nay có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền ca nhạc thịnh hành. Nhưng điều mà mỗi người cần tự đặt ra là: có định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không, bởi để phát triển lâu dài cần có sự hỗ trợ của cả hệ thống đào tạo chứ không thể chỉ học từ những cơ sở truyền nghề.
Chúng ta không phủ nhận cách dạy truyền nghề bởi xưa kia, phương pháp truyền nghề cũng tạo ra được nhiều nghệ nhân, tài tử, danh ca. Thế nhưng cũng phải thấy rằng, xưa - việc truyền nghề rất thiêng liêng, đạo đức nghề nghiệp luôn được đưa lên hàng đầu chứ không phải truyền nghề để tạo ra những sản phẩm cho xã hội, trong đó mang nặng yếu tố kinh doanh.
Thực chất, cách mà các “bà bầu” đang tạo ra “gà nòi” của mình hiện nay cũng mới chỉ nghiêng về phía tạo ra sản phẩm thị trường, nhưng họ có lợi thế lớn là sẵn có hậu thuẫn từ công chúng trẻ. Lối đi này không sai, không chệch hướng bởi mỗi người có quyền hướng “gà nòi” đi theo phong cách âm nhạc của mình, theo công nghệ lăng-xê của mình, kết quả đến đâu phụ thuộc vào thực lực của mỗi người. Chỉ có điều, ngoài việc xây dựng hình ảnh thì cái cốt lõi cần nhất vẫn là giá trị nghệ thuật. Bởi suy cho cùng, đã là ca sĩ thì phải hát hay, đã là vũ công thì phải múa đẹp. Đấy mới là giá trị nghệ thuật đích thực đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài khi mà hiện nay trong âm nhạc, người ta đang dùng cái nhìn để lấn át cái nghe.
![]() Artista của Hồ Quỳnh Hương. |
Hiệu ứng xã hội của công nghệ đào tạo “gà nòi”
Cũng là sản phẩm âm nhạc thị trường, nhưng nhóm nhạc nào được ủng hộ phụ thuộc rất lớn vào thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Nhưng muốn có sự thẩm định chính xác thì công chúng cũng phải được giáo dục. Còn nếu đưa vào công chúng trung tính như hiện nay thì sẽ nhận được phản ứng theo đủ các chiều. Thẩm mỹ của công chúng của hôm nay phần lớn ảnh hưởng từ băng đĩa, phim ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… nên có thể họ sẽ tiếp nhận khuynh hướng này như một tín hiệu mới của dòng nhạc trẻ. Cũng là công nghệ lăng-xê nhưng có nhóm làm mang tính cá nhân, có nhóm làm mang tính cộng đồng nên khuynh hướng khác nhau thì hiệu ứng xã hội cũng khác nhau. Nhưng thị hiếu thẩm mỹ là cái luôn luôn thay đổi. Nhận thức văn hóa và thẩm mỹ của công chúng bây giờ rất cao, họ đủ thông minh để quay lưng với những cái đổi mới thiếu thẩm mỹ như một số người muốn nổi tiếng bằng cách tạo ra “thảm họa” cho nhạc Việt.
Suy cho cùng, công nghệ đào tạo “gà nòi” không phải là cách duy nhất mà chỉ là một cách làm để tạo ra sản phẩm âm nhạc hướng về giới trẻ. Chúng ta còn có một hệ thống đào tạo của Nhà nước mà mạch nguồn chính để xây dựng đời sống âm nhạc Việt nằm trong dòng chảy của cả đất nước chứ không phải chỉ bằng vài hiện tượng như trên. Tiêu chí để xây dựng một nền âm nhạc nằm trong chiến lược phát triển văn hóa chung của đất nước.
Ở đây, chúng ta chỉ mới nói đến bề nổi, tức là ca sĩ – người thứ hai để thể hiện tác phẩm âm nhạc. Thực tế, muốn có ca sĩ hay phải có nhạc sĩ giỏi, vì thế khâu đào tạo nhạc sĩ vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta buông xuôi, không chú ý đến người đầu tiên làm ra sản phẩm âm nhạc thì mọi chuyện cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Mọi vấn đề đều có tính thời điểm. Giai đoạn này, chúng ta hãy tạm bằng lòng với những cái đang diễn ra, không nên chê bai, ngăn cấm mà hãy cố làm cho nó tốt hơn. Cả một lớp người lẽ ra phải được hưởng những giá trị văn hóa tốt hơn nếu chính sách về văn hóa được khai thông. Nhưng xem ra sự phối hợp đồng bộ không phải là việc thực hiện dễ dàng.
Tố Lan (SK&ĐS)

