Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phim truyền hình: Đổ xô “đánh võ rừng”

18/08/2011 19 phút đọc Kim Yến
Để giảm chi phí sản xuất, quy trình bắt buộc trong khâu sản xuất phim truyện truyền hình bị bỏ qua. Tác hại của nó
Phim truyền hình: Đổ xô “đánh võ rừng”

Để giảm chi phí sản xuất, quy trình bắt buộc trong khâu sản xuất phim truyện truyền hình bị bỏ qua. Tác hại của nó là không còn phân biệt ai là chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp nữa. Nước bắt đầu đục, và ai cũng có thể buông câu.

Bỏ qua rất nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất phim

Nhiều phim truyền hình đang chạy theo tiêu chí sang, đẹp. Cảnh trong phim truyền hình Người mẫu. Ảnh: TL

Theo ông Nguyễn Hồ, nguyên giám đốc hãng phim TFS (TPHCM) bỏ qua giai đoạn viết kịch bản phân cảnh là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất chuyên nghiệp ở tất cả mọi khâu: “Kịch bản văn học có khi chưa hoàn chỉnh, để có thể sửa chữa, biên tập, xét duyệt kỹ càng hơn, phải có kịch bản phân cảnh. Từ kịch bản phân cảnh, đạo diễn, thiết kế, âm thanh ánh sáng, chủ nhiệm phim…có thể hình dung rất rõ về trách nhiệm của mình, nếu không cả ê kíp sẽ như “thằng mù đi đêm”.

Nhưng rất nhiều hãng phim hiện nay đã bỏ qua kịch bản phân cảnh, người có tài hay không có tài đều làm như nhau, tha hồ quay về mới dựng lại, như thế làm sao có phim hay? Hãng phim Lasta ngộ nhận hết sức lớn khi học hãng phim Kantana của Thái Lan, bỏ qua kịch bản phân cảnh. Tất nhiên, phân cảnh như thế nào cho phù hợp là một việc khác, có thể không chi ly, khắt khe như phim nhựa, nhưng dù quay 3 máy, 5 máy vẫn phải phân cảnh đàng hoàng. Đó là điều kiện cần cho một bộ phim không có sạn.

Hỏi ra mới biết, nhiều đạo diễn tên tuổi cũng bỏ qua khâu này. Đạo diễn Quang Đại khi làm Chim phóng sinh cũng viết kịch bản phân cảnh rất kỹ, nhưng khi làm cho Lasta, anh không viết kịch bản phân cảnh nữa. Lê Hoàng khi làm Thiên thần áo trắng... Có thể như thế họ cảm thấy “thoải mái”, không bị kiểm soát, hay cũng là một kiểu “làm tiền”? Thiếu trách nhiệm với nội dung và nghệ thuật của bộ phim trước tiên ở khâu chuẩn bị, vì dù có tài đến đâu chăng nữa nếu chuẩn bị không đúng quy trình cũng rất bị động về thời gian, tiền bạc, lao động nghệ thuật sẽ không nghiêm túc. Phim Bỗng dưng muốn khóc do chính đạo diễn viết kịch bản, nên có thể anh hình dung khá kỹ về phim, nhưng nếu có phân cảnh, biên tập, chắc chắn sẽ không mắc những lỗi sơ đẳng như cảnh một anh chàng mới đi xe máy vài tập trước, lại tập xe đạp ở tập sau. Blouse trắng nhờ phân cảnh kỹ càng mà khi quay xong, đạo diễn Mỹ Hà có thể rảnh tay đi nhậu thoải mái, vì đã có thư ký chuyên nghiệp Ngọc Hiệp cùng dựng phim trên một đường dây xuyên suốt. Được biết nhà văn Thu Huệ, khi viết kịch bản cho Lasta, tập trước quay hết rồi mà kịch bản tập sau vẫn…chưa xong!

Chủ nhiệm Quách Mạnh Kha than thở: “ Để quay một bộ phim, người ta đã đơn giản hóa đi rất nhiều khâu chuẩn bị, không duyệt dự toán cho từng phim, mà chỉ đầu tư theo kiểu cào bằng. Nếu tay mơ chụp giật thì rất dễ “nửa đường đứt gánh”. Riêng tôi, làm dự toán phải mất ba tháng trời, bàn tới bàn lui kinh phí, vì giám đốc hãng phim đâu có đồng ý kiểu chung chung. Giờ thì các bên trả giá với nhau từng đồng, 90 triệu/ tập phim, nhận không? Thậm chí 85 triệu/tập cũng có anh nhận liền! Kịch bản gần như không có, rất lơ mơ, tất cả khoán trắng cho đạo diễn, kéo theo diễn viên lơ mơ, làm sao mà không “nói giả, diễn giả”. Bối cảnh chỉ chọn những gì có sẵn, ấy là chưa kể có đạo diễn nói với tôi rằng cứ quay đi, khỏi cần chọn cảnh chi cho mất công! Nếu tôi bức xúc thì bị cô lập liền. Khi cả xã hội đổ xô “ đánh võ rừng” thì rõ ràng chất lượng phim thấp là chuyện thấy trước.”

Văn hóa của nhà đầu tư hiện nay rất “có vấn đề”

Nhiều đạo diễn than ngắn thở dài về chuyện không ít nhà đầu tư rất kênh kiệu, bỏ ra ít tiền mà muốn chi phối hoàn toàn nhà sản xuất, người chịu trách nhiệm nghệ thuật. Phim chiếu rồi nhưng cũng không biết bao giờ mới nhận được tiền, không ít nhà sản xuất tư nhân méo mặt, vì bao chi phí không minh bạch, cứ nợ dắt dây dẫn đến phá sản luôn. Có đoàn phim đến khâu cuối vẫn chưa có tiền trả lương cho ánh sáng, khiến một anh phải ôm đèn chạy luôn...

Đạo diễn Châu Huế, người vừa tạo được dấu ấn với Dòng sông định mệnh, bức tranh sống động và hiện thực về một Nam Bộ hôm nay trước làn sóng đua nhau làm giàu bằng mọi giá vẫn còn tiếc nuối vô cùng vì kinh phí hạn hẹp nên bối cảnh sông nước không được đầu tư thỏa đáng. Anh cũng bị mấy công ty quảng cáo bỏ tiền làm phim “hành” tới bến, cho rằng muốn ăn khách thì phải…đổi tên phim, phải đưa bối cảnh lên thành phố, phải cho nhân vật…ăn sang mặc đẹp!. Người viết kịch bản đã…giận, nhưng nể đạo diễn, nên cũng phải xuống nước thuyết phục để giữ được màu sắc sông nước cho phim.

Đạo diễn Quốc Hưng thổ lộ: “Về trình độ nghề nghiệp, tất cả mọi khâu trong hệ thống sản xuất phim hiện nay đều bất ổn. Kiểu tự biên, tự diễn, tự làm khiến cho mọi người cùng xuề xòa dễ dãi với nhau. Xin đừng đổ lỗi hết cho cơ chế. Một người có nghề, có lương tâm, không thể đổ thừa cho thời gian thúc ép để làm nhanh, làm ẩu. Điện ảnh truyền hình là một nghề hết sức chuyên biệt, phải am hiểu bếp núc của nó, có kiến thức mới lượng giá thẩm định được. Những nhà mua bán phim thế giới đều là những nhà phê bình, hết sức am hiểu phim ảnh... Kịch bản phân cảnh truyền hình khác với điện ảnh, mỗi người có một hình thức khác nhau, nhưng phải có, để nhà sản xuất, người làm phim kiểm soát được mấy chục tập phim hết sức khoa học về số lượng bối cảnh, độ khó của bối cảnh, phục trang, đạo cụ…nhìn ra mọi thứ ngọn ngành, ước lượng được số tiền đầu tư khác nhau, không thể cào bằng. Phim Hàn Quốc nhân vật rất ít, nhưng họ điều tiết rất kỹ hệ thống nhân vật. Còn phim của ta, nhân vật nhiều đến mức đạo diễn cũng không nhớ hết, kết cấu quá lỏng lẻo đến nỗi nhân vật biến mất lúc nào cũng không hay. Đây là quy trình được giảng dạy rõ ràng trong trường điện ảnh, không phải tùy hứng mà nghĩ ra được”.

Kim Yến (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu