Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngô Thảo, Nguyễn Trọng Tạo: Lùm xùm giải thưởng? Sai thì sửa!

28/08/2011 9 phút đọc Duyên Anh
Một loạt các nhà văn, nhà thơ xin rút khỏi giải thưởng Hồ Chí Minh những ngày gần đây đang là một vấn đề thời sự
Ngô Thảo, Nguyễn Trọng Tạo: Lùm xùm giải thưởng? Sai thì sửa!

Một loạt các nhà văn, nhà thơ xin rút khỏi giải thưởng Hồ Chí Minh những ngày gần đây đang là một vấn đề thời sự “nóng” được dư luận quan tâm. Theo nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, vẫn có những bất cập và làm cho các tác giả không “sướng” khi mình được để cử.

 

 Trao đổi của Nhà thơ- Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhà văn Ngô Thảo đã phản ánh được một phần nào cách nghĩ của giới văn chương xung quanh câu chuyện này

“ Chưa có một qui trình xét giải hợp lý ”

 

Lần lượt các nhà văn Sơn Tùng, Nguyên Ngọc, rồi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xin rút khỏi đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh, với tư cách người trong nghề, cảm xúc của ông như thế nào? Đặc biệt họ đều là những tên tuổi nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam hiện đại?

Nhà thơ – Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ( NTT): Đối với các nhà văn xin rút khỏi giải thưởng này, mỗi người đều có lí do riêng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với tập thơ Cõi Lặng chưa đủ thời gian để xét giải vì tập thơ mới xuất bản được 3 năm, so với quy chế là 5 năm mới được xét. Nhà thơ rút như thế là đúng vì không ai vượt qua quy chế để nhận giải thưởng.
 
Nhà thơ- Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
Nhà thơ- Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
Với nhà văn Sơn Tùng cũng có lí do, gia đình nhà thơ xin rút vì hồ sơ đăng ký là giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM) chứ không phải Giải thường Nhà nước ( GTNN), nhưng Hội nhà văn đề nghị sang Giải thưởng Nhà nước, gia đình nói là do sự hiểu nhầm từ gia đình và Hội Nhà Văn.
 
Tôi biết, nhà văn Sơn Tùng là một người khiêm nhường, ở tuổi 83 Nhà nước đã phong  tặng ông danh hiệu Anh hùng Lao động, đó là một sự tôn vinh xứng đáng. Không biết ý kiến riêng của ông thế nào vì sức khỏe ông hiện nay không tốt, có lẽ đây là ý kiến của gia đình.

Với nhà văn Nguyên Ngọc, đợt đầu tiên ông đã từ chối không nhận giải thưởng Nhà nước khi bạn văn của ông là Nguyễn Khải được nhận giải Hồ Chí Minh. Tôi thì nghĩ giải thưởng cho hai nhà văn này không thể chênh lệch như thế, và nhà văn Nguyên Ngọc không nhận GTNN là phải. Năm nay, nhà văn Nguyên Ngọc từ chối giải thưởng HCM vì ông không đăng ký, đó là thái độ thống nhất trước sau như một của ông. Mỗi người có một quan điểm riêng về việc này, chính vì vậy nên tôn trọng họ. Nhưng từ những câu chuyện lùm xùm đó có thể nói rằng, trong quy chế xét giải thưởng có gì đấy vẫn có bất cập nên làm cho họ không “sướng” khi được đề cử.

Dư luận băn khoăn, liệu sẽ có thêm những trường hợp xin giúp. Ông nghĩ thế nào về điều này?

Nhà văn Ngô Thảo ( NT): Chúng ta chưa có một qui trình xét giải hợp lý và thiếu tính chuyên nghiệp. Ai cũng biết các cán bộ hành chính các cấp cứ 4, 5 năm thay đổi một lần, kể cả các Hội Văn học Nghệ thuật.
 
Nhà văn Ngô Thảo
Nhà văn Ngô Thảo
 Rõ ràng tiêu chí giải thưởng do những người cán bộ hành chính thiếu trình độ bao quát về đời sống văn hóa, văn nghệ hiện tại đề ra thiếu minh bạch rõ ràng đã tạo nên những khoảng trống cho sự định giá khác nhau khi chọn tác phẩm được giải thưởng.
 
Đôi khi mọi chuyện cũng là "ang áng"

Từ khi trao tặng lần đầu, đã có khi nào xảy ra trường hợp như thế này không ạ? Nếu có thì nguyên nhân là gì và ban xét giải đã xử lý như thế nào?

NTT:  Trước đây, nhà văn Nguyên Ngọc từ chối không nhận GTNN. Còn ở bên ngành âm nhạc dịp đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng không muốn nhận GTNN, vì ông cho rằng ông xứng đáng giải thưởng Hồ Chí Minh. Gia đình nhạc sĩ cũng đã có ý kiến nhưng sau đó, lãnh đạo thuyết phục thế nào, nhạc sĩ lại nhận giải Nhà nước, nhưng tôi tin là không vui vẻ gì.

Lần này, Hội Âm nhạc Hà Nội đã làm công văn đề nghị Nhà nước đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên giải Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ như thế là công bằng nhất, nhưng cũng chưa rõ kết quả sẽ thế nào.

Tất cả những ai đã từ chối và xin rút, chắc chắn Hội đồng giải thưởng cũng đồng ý thôi, vì trao giải mà không có người nhận thì chắc người ta cũng không trao ép.

Chuyện những nhà văn, nhà thơ tên tuổi xin rút như vậy, theo ông, có làm giảm chất lượng trao giải năm nay không?
 
NTT : Tôi nghĩ, nếu Hội đồng giải thưởng xét một cách công tâm, công minh, công bằng. Ai được giải gì xứng đáng với giải đó, thì giá trị của giải thưởng sẽ được tôn vinh xứng đáng. Nếu trong quá trình xét giải có sai sót, chưa công bằng thì phải sửa sai cho đúng mới đề cao được giải thưởng.
 
 
 Tất nhiên, cùng một giải, người chín kẻ mười là chuyện bình thường. Không như các giải thể thao dễ xác định được chính xác hơn. Đây là ngành văn học nghệ thuật, sự thẩm định về tinh thần không là nhất nhất, chỉ gần nhau thôi, không hoàn toàn như nhau, nên giải thưởng đồng hạng cũng có thể không ngang bằng nhau, vẫn chỉ là “ang áng” thế thôi.
 
Nhà thơ Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Nguyên Ngọc họ cũng không thua gì những ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh trước đây hoặc hiện nay. Đáng lẽ họ phải được nhận GTHCM từ trước. Giờ thấy họ bị “thiệt”, đưa lên, nhưng những tác phẩm sau của họ chắc gì đã hơn được những tác phẩm mà họ đã được xếp vào GTNN trước đây.
 
Sót thì chưa chắc nhưng thừa thì có...
 

Liệu trong danh sách đề cử lần này có bỏ sót nhà văn, nhà thơ nào xứng đáng không? Nếu có thì là ai ạ?

 

NT : Trong danh sách lần này, tôi thấy ít ra có hai tác giả rất đáng được đề nghị giải thưởng HCM là Thu Bồn và Nguyễn Duy. Thu Bồn với “Trường ca chim Chơ Rao” và mười trường ca khác, trong đó có: “Campuchia hy vọng”, “Ba gian khát”, tiểu thuyết “Dưới đám mây màu cánh vạc”, “Đỉnh núi”…rất xứng đáng được giải thưởng HCM. Nguyễn Duy với nhiều tập thơ đặc biệt với “Đánh thức tiềm lực” dự báo cũng rẩt xứng đáng được nhận giải thưởng cao quí này.

NTT : Sót thì chưa chắc đã sót, nhưng thừa thì có lẽ có. Vì tôi thấy có những người chất lượng cũng không được cao.
 
Cần nhiều trí thức hơn cho việc xét các giải thưởng cao quý

Nếu ông được tư vấn cho các thành viên ban xét giải, ông sẽ khuyên họ thế nào?

NT: Thực ra giải quyết các trường hợp cụ thể này thì cũng đơn giản.  Vấn đề  là để các lần xét giải thưởng tới tránh được những điều tiếng mà người được cũng cảm thấy không vui đó là hoàn thiện tiêu chuẩn, cơ chế tổ chức việc xét giải. Quan tâm tính chuyên nghiệp, tính khoa học, sự công minh  bằng một đội ngũ được chuẩn bị cho công việc cần rất nhiều trí thức, cái tâm, cái tầm và cả tình cảm yêu mến, trân trọng đối với các tác phẩm và tác giả văn học nghệ thuật.

NTT:   Cũng không cần tư vấn vì họ có quy chế rồi. Muốn được xét giải phải đăng kí hồ sơ, cũng nghĩa là được tác giải đồng ý, không đồng ý thì họ sẽ đưa tên ra. Đơn giản thế thôi.

Tôi thấy nhà văn Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Võ Văn Trực xứng đáng được trao giải, nhưng không có trong danh sách, có thể họ không làm hồ sơ. Trường hợp nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất, có làm hồ sơ tham gia nhưng bị Hội đồng cơ sở hội Nhạc sĩ  loại ra ngay từ đầu cũng là một chuyện “không vui” vì ông đã từng nhận danh hiệu cao quý  “Nghệ sĩ công huân” của Nga. Theo tôi là đáng tiếc.

Có lẽ không có giải thưởng nào được “tâm phục khẩu phục” hoàn toàn. Vì Hội đồng không phải là thần thánh mà cũng là những con người có trí tuệ và tình cảm không giống nhau. Vậy nên cố gắng để ghi nhận các giá trị “tương đối chính xác” mà thôi.
 

Duyên Anh (Thực hiện)Bee.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu