Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điện ảnh Việt Nam: "Thiếu tầm hay thiếu tiền"?

14/10/2011 6 phút đọc Tổng hợp: Minh Châu/TN
“Thiếu tầm hay thiếu tiền”? Đó chính là một câu khỏi luôn bám lấy những người quan tâm đến điện ảnh Việt Nam.
Điện ảnh Việt Nam: "Thiếu tầm hay thiếu tiền"?
“Thiếu tầm hay thiếu tiền”? Đó chính là một câu khỏi luôn bám lấy những người quan tâm đến điện ảnh Việt Nam.

 

 
Nhân dịp Liên hoan phim London, phóng viên BBC có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, nhà biên kịch Nguyễn Hồ... xoay quanh một số vấn đề của điện ảnh Việt Nam.

1.Tình trạng thiếu kịch bản và xu hướng Việt hóa các kịch bản phim nước ngoài

Đạo diễn Phi Tiến Sơn:

Tôi nghĩ là đây là vấn đề liên quan đến nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân vừa nêu tôi cho là không đúng lắm.

Nguyên nhân chính là tài năng.

Hiện nay sự phát triển văn học nghệ thuật của chúng ta nói chung còn hạn chế. Mà điện ảnh, trước hết là kịch bản, phải được bắt nguồn từ nền văn học vững chắc. Nền văn học của chúng ta cũng đầy khó khăn cho nên về mặt tài năng con người, chúng ta chưa có đủ khả năng làm được những kịch bản hay.

Lý do là con người chứ không phải là tiền nong hay cơ chế.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh:

Lý do chính là chúng ta không có những người viết kịch bản chuyên nghiệp, không có những người tâm huyết ấp ủ những điều sâu xa để viết lên trang giấy những kịch bản rung động người xem.

Thứ hai là nhu cầu về phim truyền hình quá lớn. Theo tôi được biết là hiện nay mỗi năm sản xuất 7.000 tập phim truyền hình, lấy đâu ra người mà viết nên dẫn tới tình trạng họ làm cho nhanh, làm cho kịp thời để phát sóng, bí thì lấy luôn chuyện của nước ngoài làm cho xong, cho đơn giản.

Còn kiểm duyệt thì chẳng có gì ghê gớm cả. Hồi này tất cả các phim đều không động chạm gì đến xã hội. Gọi là nhạy cảm toàn những chuyện tình yêu tay đôi tay ba, có vướng chăng thì là những cảnh sex mạnh quá bị yêu cầu bớt bớt đi.

Nhà biên kịch Nguyễn Hồ:

Thực ra nói thiếu hay thừa cũng chỉ là một cách nói, nhưng bản chất của vấn đề kịch bản ở Việt Nam hiện nay có lẽ là chất lượng. Kịch bản đó được các nhà sản xuất chấp nhận như thế nào và khâu sản xuất có chuyên nghiệp hay không. Thực ra không chỉ là vấn đề kịch bản mà còn liên quan tới rất nhiều vấn đề khác.

Phim truyền hình có thể tạm chia làm hai loại: dòng giải trí và dòng VTV là dòng phim chính luận. Hai dòng này được người xem đánh giá rất khác nhau. Có một bộ phận người xem thích dòng phim chính luận, đặc biệt là khán giả phía Bắc, còn dòng phim giải trí được một bộ phận khán giả khác chấp nhận, đặc biệt là khán giả trẻ.

Phim giải trí tránh né hiện thực xã hội, còn phim chính luận cũng nói được một mặt nào đó của hiện thực xã hội nhưng cũng chỉ một phần nào có thể nói thôi, nên những vấn đề xã hội đang bức xúc không được đề cập một cách thấu đáo nên cũng mất hấp dẫn. Tôi cho đó là cái chính.

2. Quá trình làm phim ở Việt nam có  giống như “nông dân soạn cỗ”?

Đạo diễn Phi Tiến Sơn:

Ý kiến về việc không có nhiều kinh phí để người ta yên tâm hoàn toàn tận tâm tận lực tập trung ngồi sáng tạo cũng là một lý do. Lý do thứ hai ngược lại về một anh nông dân không làm được một mâm cỗ tử tế vì đã quen với việc làm một mâm cỗ làng rồi cũng hết sức đúng.

Suy cho cùng vẫn là vấn đề con người. Con người chúng ta cái tầm chưa tới thì dù có cho thêm tiền thì cũng không giải quyết được vấn đề bao nhiêu.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh:

Tôi thấy rằng những luận điệu mà cứ đổ lỗi thế này, đổ lỗi thế kia... tôi nghe mãi rồi. Nào là thiếu tiền, thiếu phương tiện, thiếu cái này thiếu cái kia, nhà nước cứ cho chúng tôi tiền nhiều vào rồi dứt khoát sẽ có phim hay, tôi nghe chán rồi.
 
Có một điều mà không ai nghĩ ra là chúng ta còn kém tài, lực chúng ta yếu quá, chúng ta không tâm huyết, không sâu sắc, không đam mê, không làm cái gì cho đến nơi đến chốn. Đó là lỗi chính. Khi nào các nhà điện ảnh tự nhận lỗi của chính mình thì lúc đó may ra mới biến chuyển được.

Nền điện ảnh Iran đó, một phim của họ làm thậm chí còn rẻ hơn phim Việt Nam bây giờ, phương tiện của họ cũng đâu có gì mà tại sao họ làm được những phim sâu sắc như vậy, làm thế giới kính nể như vậy.  Đâu phải do phương tiện, hoàn toàn không phải, tiền cũng không phải.

Làm sao kêu gọi các nhà điện ảnh Việt Nam đừng đổ lỗi cho khách quan. Đây là ý kiến hoàn toàn mang tính chất cá nhân của tôi, một đạo diễn đã gần 70 tuổi rồi và không đại diện cho ai cả.

Nhà biên kịch Nguyễn Hồ:

Vấn đề chủ yếu hiện nay của chất lượng phim truyền hình cũng như điện ảnh là do chúng ta lúng túng trong việc xác định những tiêu chí nghệ thuật chuyên nghiệp nên quy trình sản xuất kể cả điện ảnh và truyền hình cũng chưa thật chuyên nghiệp.

Phim, kể cả điện ảnh và truyền hình, không rõ là để nhắm vào đối tượng khán giả nào, ý tôi muốn nói đến khán giả nghiêm túc.

Tôi thấy đối tượng của những bộ phim bây giờ chỉ chuyên về những khán giả mua vé dễ tính. Nó làm cho mục đích ban đầu của bộ phim còn thấp. Nên chọn những tiêu chí đỉnh cao để sáng tác và để làm phim.

Một điều đáng làm là các quy trình chuyên nghiệp phải được tuân thủ nghiêm túc, trong khi đó các quy trình này lại bị các nhà sản xuất không coi trọng lắm.

Phim Việt Nam hiện nay vừa bị hành chính hóa lại vừa bị chi phối bởi định hướng thấp, nó đang rất lúng túng để tìm đường đến với nghệ thuật. Tôi cho là đây là một thực trạng.

Minh Châu/TN (theo BBC)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu