Sáng 25-8, “Nhớ lời di chúc, theo chân Bác” - buổi họp mặt do báo Tuổi Trẻ tổ chức giữa mùa thu thành Vinh vừa dạt dào cảm xúc, vừa đậm không khí hàn lâm.
| Tiến sĩ Nguyễn Thị Tình – nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Phần lớn tư liệu về Bác mà chúng tôi sưu tập được là nhờ nhân dân gìn giữ, chở che mà còn” -Ảnh: L.Điền |
Những người dành phần lớn thời gian đời mình cho đề tài Hồ Chí Minh bỗng tìm thấy ở nhau có một điểm chung: còn học nhiều lắm ở Bác Hồ, từ những trang di chúc sống động trong 40 năm qua.
Nhà báo Thái Duy-Ảnh: L.Điền Lịch sử sẽ còn viết Bác về thăm Nguyễn Trãi Nhà báo Thái Duy (Trần Đình Vân) đến với cuộc họp mặt bằng tham luận quan trọng. Trong một đoạn rất ngắn của di chúc, Bác Hồ dùng đến bốn chữ thật: trong sạch chưa đủ, phải “thật trong sạch”, thấm nhuần đạo đức cách mạng chưa đủ, phải “thật sự thấm nhuần”, cần kiệm liêm chính cũng được Bác nhấn mạnh bằng “thật sự cần kiệm liêm chính...”. Bác về thăm di tích Côn Sơn là vì Bác đặc biệt kính trọng và ngưỡng mộ Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là người chủ trương giải phóng đất nước là phải giải phóng dân khỏi cả bọn thống trị trong nước nữa. Điều này góp phần lý giải sự kiện: trước khi bắt tay vào viết bản di chúc lần đầu tiên, Bác Hồ đi thăm Nguyễn Trãi ở khu di tích Côn Sơn. Sự kiện ấy được ông Vũ Kỳ dự báo “sau này, các nhà viết sử sẽ phải dành rất nhiều trang viết về việc Bác đến thăm Nguyễn Trãi...”. Trong phần nói về Đảng cầm quyền, Bác yêu cầu phải giữ gìn Đảng trong sạch là bởi vì dân ta nhiều nơi còn khổ lắm. Tầm nhìn của Bác về tình trạng lạc hậu của đất nước hóa ra lại chính là bài học đau đáu khôn nguôi của nhiều thế hệ cách mạng tiếp bước theo Người. Ngay như vừa sau Cách mạng Tháng Tám chỉ 15 ngày, Bác Hồ đã có một bức thư gửi các cán bộ kể ra sáu sai lầm nặng nề nhất của cán bộ đảng viên. Bác Hồ rất quan tâm đến đạo đức, chính Bác đã dùng chữ “nội xâm” cho ba tệ trạng của cán bộ: tham ô, lãng phí, quan liêu, và Bác đặc biệt chú ý đến tệ quan liêu vì đây chính là nơi gieo hạt nảy mầm của tham ô, lãng phí. Cũng với tư tưởng đó, Bác nêu cao ý thức “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. L.ĐIỀN ghi
Giáo sư Phong Lê - một trong ba nhà giáo chuyên nghiên cứu giảng dạy về Hồ Chí Minh, là người thầy của nhiều thế hệ học sinh sinh viên về Hồ Chí Minh - tự nhận mình là người "theo dõi hành trình thơ văn của Bác trong bình diện văn hóa dân tộc", cảm nhận được từ di chúc Hồ Chí Minh một lòng yêu nước thống thiết nối dài từ lịch sử dân tộc, thấm thía nỗi cơ hàn của nhân dân mình với hàng ngàn năm nô lệ và luôn đứng trong hiểm họa. Ðây là bản di chúc của một người có 30 năm xa nước và 50 năm cầm bút, là yêu nước gắn với nhân dân không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời mình.
Từng câu chữ thiêng liêng
Trong một đoạn ngắn viết về đảng cầm quyền trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bốn lần dùng chữ "thật" để nhấn mạnh những lời tâm huyết dành cho công tác xây dựng Ðảng. Sự dụng công trong câu chữ như vậy được thạc sĩ Ngô Văn Minh lưu ý: "Trong di chúc, Bác nói rất nhiều về phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, thì hôm nay vấn đề này đang là nỗi lo của toàn xã hội".

Di chúc Bác Hồ. Ảnh: cpv.org.vn
Phần nói về Ðảng cầm quyền, Bác cũng không đề cập đến quyền uy của Ðảng mà chủ yếu nói về đạo đức, xây dựng phẩm chất cho người cán bộ, và lưu ý về trách nhiệm phụng sự xã hội của cán bộ đảng viên. Thạc sĩ Ngô Văn Minh có một đúc kết thú vị khi phát hiện trong di chúc của Bác nội dung nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ chiếm một phần rất ít, "Bác dành có đến 9/10 để nói về xây dựng đất nước.
Ðây là điều quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của Người về con đường cách mạng VN: điều quan trọng là xây dựng đất nước sau khi kết thúc chiến tranh, bởi như có lần Bác nói: "Thắng đế quốc phong kiến còn tương đối dễ, thắng bần cùng, lạc hậu còn khó hơn rất nhiều", ông Minh nhớ lại.
Cả một đời "vì nước vì non", Bác Hồ có một lần đề cập trực tiếp "về việc riêng", ấy là đoạn cuối trong di chúc. Nhưng hóa ra, phần nói việc riêng ấy Bác lại cũng không yêu cầu gì riêng cho Bác cả. Ðây chính là phần căn dặn cho tất cả chúng ta, rằng ở đời và làm người phải rộng lượng, phải thương người... Ðây là điều tâm đắc của nhiều đại biểu.
Vô hạn yêu thương, vô hạn cảm tình
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tình - nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - trong nhiều năm tháng thực hiện nhiệm vụ sưu tập hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh khắp các nước đã nhận ra một điều quan trọng: Bác Hồ được kính ngưỡng và trân trọng trong lòng dân của nhiều quốc gia, chủng tộc. "Phần lớn những tư liệu về Bác mà chúng tôi sưu tập được là nhờ nhân dân gìn giữ, chở che mà còn", bà tâm sự.
Lại có ý kiến nhận định rằng chính cách xây dựng bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản di chúc thông thường. Bởi ba lần Bác viết là ba lần tạo ra bản mới, không chỉ là hoàn thiện để còn một bản. Những tầng nghĩa, những bài học ẩn sau các con chữ được Bác cân nhắc gửi gắm lại cho chúng ta.
Và nói như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, qua mỗi khúc ngoặt khó khăn của tình hình đất nước, có người lại xuýt xoa "giá như còn có Bác", điều đó không chỉ nói lên sự gắn bó kỳ lạ giữa mỗi bước phát triển của cách mạng VN với những lời dạy của Người, mà như một ghi nhận về tầm nhìn chiến lược vượt thoát rộng ra bên ngoài trang di chúc. Phạm Xuân Nguyên nhớ lại mấy lời thơ của Chế Lan Viên để chia sẻ với cuộc tọa đàm: Có phải bằng mắt đâu, Bác nhìn bằng trái tim mình/ Vô hạn yêu thương vô hạn cảm tình/ Trái tim ấy ngàn năm còn đập mãi/ Ðâu đời cần nhân ái lại hồi sinh.
Và dường như chính "không khí hồi sinh" của bản văn di chúc tại buổi tọa đàm này đã khiến nhạc sĩ lão thành Thuận Yến bỗng hào hứng quên đi cơn bệnh Alzheimer, tham gia góp vui bằng ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la với ca từ được ông nhớ trôi chảy như một điều kỳ diệu, trong khi đêm trước ông chỉ nhớ được đúng hai câu.
Ấy thế nhưng để chuyển những giá trị, những tầng nghĩa cần thiết ấy đến những thế hệ tuổi trẻ hôm nay và mai sau, vẫn còn không ít những băn khoăn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương day dứt: "Phải làm sao cho lớp trẻ ngày nay thêm yêu lịch sử Ðảng, thêm yêu địa lý nước nhà...".
Lý tưởng cao đẹp ấy có ai thường tự vấn trong mỗi ngày công tác, mà sao tọa đàm bỗng thoáng chút ưu tư khi nhà thơ Hải Như rút ruột mình đọc những câu thơ: Bác Hồ không thích chất vấn mọi người/ Bác thường tự chất vấn mình trước khi đi nghỉ/ Tổ quốc chưa hết đau thương ta đã góp gì?/ Ngày ấy nửa đất nước miền Nam vẫn còn giặc Mỹ/ Tôi hiểu được điều này qua cuốn sổ công tác Người ghi.
LAM ĐIỀN (Tuổi trẻ)