Dũng cảm và sáng tạo nhằm thực thi tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ với nội dung rất cụ thể: "Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" chính là thuận theo xu thế chung để chuẩn bị cho những bứt phá của dân tộc vươn lên cùng thời đại.
Bác Hồ khẳng định điều này cách đây đúng 60 năm, ngày 15.10. 1949 trong bài "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật số 120: " Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".*
Có thể nói, đây là điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng là điểm nhất quán trong tư duy cũng như trong hành động của Người. Và thực tế đã chứng minh đó là nguyên nhân quyết định mọi thành công trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Hợp lòng dân, phản ánh được ý chí và nguyện vọng của dân thì đường lối, nghị quyết của Đảng mới đi được vào cuộc sống, biến thành sức mạnh. Ngược lại, lúc nào những chủ trương, chính sách, kể cả giải pháp thực hiện đi ngược với lợi ích của dân, trái với nguyện vọng và ý chí của dân thì chắc chắn thất bại.

Cứ soi lại lịch sử Đảng, suy ngẫm về những thành bại trong sự nghiệp cách mạng từ khi có Đảng, điều đó rõ như ban ngày. Hãy chỉ nói đến công cuộc Đổi Mới. Chính vì thuận theo ý chí của dân, biết đúc kết trí tuệ và sáng kiến của dân, từ "khoán chui" để rồi dẫn đến "khoán mười"[tức là Nghị quyết số 10 ngày 5.8.1988 của Bộ Chính trị về "Đổi mới quản lý nông nghiệp"] ra đời, như nắng hạn gặp mưa rào, nông nghiệp nông thôn bật dậy, xoay chuyển hẳn cục diện, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài, đột phá bứt lên.
Thực tế đó chứng minh lời căn dặn của Bác : "Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành"*. Dựa vào dân, làm theo lợi ích của dân, đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong chủ trương đường lối cũng như trong chỉ đạo thực hiện. Vì , như Bác đã chỉ rõ : "Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra"*.
Như thế là trọng dân, tin dân, học dân, tổ chức và giáo dục để phát huy sức mạnh vô bờ của dân là điều nhất quán trong toàn bộ sự nghiệp hoạt động của Hồ Chí Minh, nhất quán trong hành trình tư tưởng của Hồ Chí Minh, là điều sáng rõ trong tư duy của Hồ Chí Minh. Toàn bộ quyền lực thì chỉ thuộc về dân, dân trao quyền đó cho Nhà nước mà Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Cần lưu ý rằng "cao nhất" chứ không phải "tất cả". "Tất cả" thì chỉ có ở DÂN! Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu như vậy thì khái niệm DÂN trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đi liền với DÂN CHỦ.
Để làm rõ thêm điều này xin gợi lên đôi nét so sánh.
Thật ra thì từ đông, tây, kim, cổ không một thể chế chính trị nào lại không nói đến dân, không tuyên bố phải dựa vào dân. Lại xin nhắc đến một ví dụ từng đưa ra trong một bài viết trước đây : Độc tài như Napoléon, từng ngạo ngược mà rằng : "Nhà nước là ta", nhưng rồi vẫn phải chua chát công nhận: "Nhà nước là gì? Không là gì cả nếu không có dư luận"!
Ngược dòng lịch sử, là nhà tư tưởng của chế độ chuyên chế phương Đông mà Mạnh Tử dám khẳng định : "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh"[dân là quý, xã tắc đứng thứ hai, xem vua là nhẹ]. Dân là quý, vì dân như nước, chở thuyền và lật thuyền cũng là dân. "Tranh thủ được dân chúng thì làm thiên tử. Tranh thủ được thiên tử thì làm chư hầu, tranh thủ được chư hầu thì làm đại phu" [Đắc hồ khâu dân vi thiên tử, đắc hồ thiên tử vi chư hầu, đắc hồ chư hầu vi đại phu. Mạnh Tử. Thiên Tận tâm hạ] .
Chẳng những thế, Mạnh Tử đã chỉ ra cách tranh thủ dân : "Việc thiên hạ có cái đạo của nó : được lòng dân, thế là được thiên hạ. Việc được dân có cái đạo của nó : được lòng dân, thế là được dân. Việc được lòng dân có cái đạo của nó : cái gì dân muốn thì cho dân, tập trung lại với dân, cái gì dân ghét thì chớ có thi thố ra [Mạnh Tử, thiên Li Lâu thượng]. Mạnh Tử còn dẫn lời trong Kinh Thi "Trời nhìn qua mắt dân. Trời nghe qua tai của dân" để giảng giải cho học trò.Thậm chí, người ta hay nhắc đến một câu nói tương truyền là của vua Nghiêu : "Một người dân đói, hãy nói ta làm cho người ấy đói, một người dân rét, hãy nói rằng ta làm cho người ấy rét" [nhất dân cơ, viết ngã cơ chi, nhât dân hàn, viết ngã hàn chi].
Chỉ có điều, Nho giáo xem dân là đối tượng cai trị, là đám "dân đen, con đỏ". Người dân, theo Khổng Tử, sinh ra là để cho người ta sai khiến vì thế, dân phải noi theo bề trên mà làm. Bởi vậy "dị sử" [dễ sai khiến], và "do chi" [noi theo] là phẩm tính cần thiết phải có của dân. Đến như Y Doãn được Mạnh Tử tôn là bậc thánh, thì câu nói được trân trọng nhắc đến cũng là "Vua nào chẳng là vua mà mình thờ phụng? Dân nào chẳng là dân mà mình sai khiến" [Mạnh Tử, thiên Vạn Chương hạ]. Ngay cả việc cho người dân học đạo cũng là để dễ sai khiến : "tiểu nhân học đạo tắc dị sử dã" [Luận ngữ. Thiên Ung dã]. Vì thế, ngu dân là nguyên lý cai trị.
Khổng Tử tuyên bố rất rành rẽ : "Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi" nghĩa là : dân, có thể khiến họ noi theo, không cần khiến họ biết! [Luận ngữ. Thiên Thái Bá]. Cho nên, Nho giáo dạy người quân tử, dạy kẻ bề trên, dạy thiên tử và chư hầu phải thương yêu dân như thương yêu con mình. Sách Trung Dung nói đến "tử thứ dân" nghĩa là coi dân như con đẻ của mình.
Lục tìm trong sử sách của Trung Hoa cổ đại không hề có khái niệm dân chủ. Ở triều đại nhà Chu có nói đến hai chữ "cộng hòa". Nhưng thể chế "cộng hòa" ấy chỉ bao gồm có hai người quyết định chính sự, và hai người ấy lại là Chu Công và Triệu Công, hai người con vua, em vua và chú vua tạm thay vua trong một thời gian mà thôi***! Xem ra, thương dân, quý dân nhưng kỵ nhất là nói đến quyền của dân, nói đến dân chủ!
Có hiểu điều đó mới hiểu được chữ DÂN trong tư tưởng Hồ Chí Minh gắn làm một với dân chủ. Đôi lúc, để dễ đi vào lòng người, nhất là tầng lớp sĩ phu, Bác cũng sử dụng một số mệnh đề của Nho gia, ví như "dân lấy ăn làm trời", nhưng đấy chỉ là phương tiện chuyển tải, chứ về bản chất thì khái niệm DÂN trong tư tưởng Hồ Chí Minh khác một trời một vực với Khổng Mạnh.
Mà khác "một trời một vực" thể hiện ở điều cốt tử là dân chủ. Điều ấy được diễn giải trong bài "Dân Vận" mà hôm nay chúng ta nhắc lại : "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên "*.
Cho nên, nhắc đến bài viết của Bác về dân vận mà chỉ dừng lại ở lời nhắn nhủ : "Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ" mà "Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng của toàn dân để thực hành những việc nên làm...Lực lượng của dân rất to"..."dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".* thì rất đúng, rất cần, nhưng chưa đủ .
Đúng hơn nữa, cần hơn nữa là nhận thức sâu để thấm nhuần và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. Do đó mà phấn đấu thực thi nội dung của dân chủ Bác đã chỉ ra trong bài viết hàm súc và hết sức cô đọng song lại rất cụ thể, thiết thực mà hơn nửa thế kỷ nay chúng ta vẫn chưa làm được tốt. Quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội mà nghị quyết của Đại hội X đã nêu lên chính là quá trình đưa những điều Bác viết ra trong bài "Dân vận" 60 năm về trước.
Nói đến dân, nói đền "dân vận" mà không thực thi những điều cụ thể này thì vô nghĩa! Nói đến dân mà không nói đến dân chủ thì rất dễ dẫm vào vết xe của nguyên lý trị đạo của thời Khổng Khâu, Mạnh Kha đã một đi không bao giờ trở lại! Nói dại miệng, nếu để cho cái bóng ma ấy lởn vởn đâu đó trong đời sống tinh thần của xã hội, trong đôi điều ứng xử và những hành vi bất túc, thì quả là điều xui xẻo, cần phải khua chuông, gõ mõ để "trừ tà" nhằm làm quang quẻ bớt đi những ám ảnh nặng nề ấy.
Cho nên, như Bác đã viết : "chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh" mà không "thật thà nhúng tay vào việc" , không "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"* thì "dân chủ" và quyền của dân cũng chỉ có thể dừng lại trong Nghị quyết, mà không đi được vào cuộc sống, không chuyển được thành sức mạnh để tạo ra động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.
Điều cần phải đặc biệt lưu tâm vào lúc này là khuyến cáo rất cụ thể và rành mạch của Hồ Chí Minh : "Có người nói rằng : mọi việc họ đều phụ trách trước Đảng, trước Chính phủ. Thế là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Ho phụ trách trước Đảng và Chính phủ, đồng thời họ phải phụ trách trước nhân dân. Mà phụ trách trước nhân dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ vì dân mà làm các việc, và cũng phụ trách trước nhân dân. Vì vậy nếu cán bộ không phụ trách trước nhân , tức là không phụ trách trước Đảng và Chính phủ, tức là đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ"*.
Thì ra, việc "đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ", một tội tầy đình, có khi lại là do không theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh!
Đó là gì? Là : "Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa"*.
Trên quan điểm ấy, Hồ Chí Minh thẳng thắn và nghiêm minh đòi hỏi : "...một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính" * .
Hiểu rõ đây là việc không dễ dàng, chính vì vậy những lời cuối cùng Người thiết tha dặn lại trước lúc đi xa cũng vẫn là DÂN. Và vì quá hiểu được rằng, nói đến dân thì dễ, nhưng trọng dân, tổ chưc và giáo dục để phát huy sức mạnh vô bờ của dân để thực thi dân chủ trong đời sống xã hội thì sẽ hết sức cam go, cho nên Bác Hồ chỉ rõ đây là "cuộc chiến đấu khổng lồ" nhằm "chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi"*. Mà muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này thì "phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân"**.
Sẽ thấm thía hơn nỗi niềm sâu lắng trong lời dặn thiết tha ấy phải trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong bài viết năm 1947 : "Phải đưa chính trị vào giữa dân gian". Trước kia, việc gì cũng từ "trên dội xuống".Từ nay việc gì cũng phải từ "dưới nhoi lên"*
Tầm nhìn của Hồ Chí Minh cách đây hơn nửa thế kỷ bắt gặp được tư duy của thời đại về sự vận động và biến đổi, trong đó cấu trúc theo chiều dọc đang phải tự biến đổi thành ngang để tạo ra nhiều giá trị hơn, thúc đẩy những biến động sâu rộng, nhiều chiều và khó tiên đoán.
Dũng cảm và sáng tạo nhằm thực thi tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ với nội dung rất cụ thể: "Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" chính là thuận theo xu thế chung để chuẩn bị cho những bứt phá của dân tộc vươn lên cùng thời đại.
Tương Lai (Tuần Việt Nam)