Việc bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án là một việc làm rất đơn giản về mặt cơ học. Ai được hướng dẫn cũng có thể thao tác một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đằng sau cái động tác bấm nút ấy là cả một nỗi lo lắng lớn về sự đúng – sai, về tư duy độc lập hay tư duy phong trào, về sự xem xét nghiên cứu cặn kẽ, chi tiết hay chỉ là sự “đại loại thế” của các ĐBQH…
Bấm nút thông qua và nỗi lo có thực

Cái bấm nút- chỉ trong tích tắc là thực hiện xong.
Nhưng đòi hỏi ở ĐBQH nhiều ngày suy nghĩ, nhiều đêm trăn trở... (Ảnh: TTXVN)
Tại Kỳ họp thứ 6, Khoá XII lần này, QH sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là 2 dự án lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Việc có thực hiện 2 dự án này không cho đến giờ chỉ còn chờ vào sự quyết định của QH, cụ thể là chờ vào cái bấm nút thông qua của các ĐBQH. Và một nỗi lo lắng lại bắt đầu dấy lên về sự đúng đắn của các quyết định thông qua việc bấm nút. Lo lắng này không phải là không có cơ sở khi mà cả hai dự án trên đều là những dự án lớn, và nhất là cũng không dễ dàng để hiểu cặn kẽ những vấn đề liên quan đến nó.
Đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận- đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong cân bằng năng lượng phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhưng đây cũng là một dự án không dễ nghiên cứu đối với các ĐBQH. Vì sao phải xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào thời điểm này? Nếu xây dựng thì những yếu tố cần và đủ là gì? Phải bảo đảm những yêu cầu gì về nguồn vốn đầu tư, về công nghệ, về độ an toàn và nhiều vấn đề phát sinh khác...
Với Dự án thủy điện Lai Châu cũng vậy. Nếu được QH chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai xây dựng vào cuối năm 2010 thì đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành. Đây là công trình thủy điện không những có vai trò quan trọng trong việc phát triển điện, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế- xã hội hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.
Trong đợt thẩm tra sơ bộ dự án, Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đã lưu ý: Cần sử dụng tư vấn giám sát độc lập trong quá trình thiết kế, thi công để nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh những sự cố tai nạn như đã xảy ra đối với một số công trình xây dựng lớn vừa qua.
Và ông Khải cũng nêu vấn đề bảo đảm an quốc phòng - an ninh trong quá trình thực hiện công trình này vì thủy điện Lai Châu thuộc bậc trên cùng của dòng sông Đà, giáp với biên giới Trung Quốc. Ông Khải cũng đề nghị cơ quan thực hiện nghiên cứu phương án cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn khi ngập lụt xảy ra.
Tuy nhiên đấy là ý kiến của một Phó Chủ nhiệm Ủy ban với nhiều thông tin và kiến thức. Còn lại chúng ta không thể bảo đảm, không thể kỳ vọng tất cả các ĐBQH đều có một cái nhìn đa chiều về một dự án.
Vậy thì nỗi lo bấm nút là điều có thật!
Quan trọng là ý thức trách nhiệm
Vẫn biết khi dự án đầu tư được đưa ra xem xét, quyết định tại QH thì kèm theo nó sẽ có các buổi thảo luận chi tiết và cụ thể về từng dự án. Các ĐBQH sẽ có điều kiện tiếp cận các thông tin đa dạng và các ý kiến, phân tích cụ thể. Tại Kỳ họp lần này, QH cũng sẽ dành tới 9 Phiên họp toàn thể để giám sát, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. So với Kỳ họp thứ Năm, chỉ có 3,5 phiên thì con số 9 là đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, không thể nói tất cả các vấn đề khúc mắc đều được giải quyết trong các phiên thảo luận. Và cũng không thể nói các ĐBQH sẽ có quyết định đúng đắn nhất chỉ qua các phiên thảo luận. Hơn nữa lại có quá nhiều yếu tố để đi đến một quyết định đúng đắn. Bởi vì sự thống nhất của số đông không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một kết quả đúng mà có khi số ít ý kiến lại là những căn cứ rất tốt để các ĐBQH nhìn vào đó mà tự tìm cho mình một kết luận.
QH là chốt chặn cuối cùng cho việc có thông qua việc triển khai thực hiện một dự án hay không. Trách nhiệm này đặt lên vai từng ĐBQH cụ thể. Và khi đó cái bấm nút thông qua không chỉ đơn thuần là việc xác nhận đại biểu có tham dự biểu quyết mà nó còn có quá nhiều ý nghĩa to lớn khác. Ở tầm vĩ mô, đó là quyết định đến sự phát triển KT- XH của đất nước. Ở tầm vi mô, đó là quyết định đến đời sống dân sinh của hàng triệu triệu người Việt Nam...
Hình như đâu đó cũng đã từng có ý tưởng về việc hiển thị tên của ĐBQH trong từng lần bấm nút. Như vậy ai đồng tình, ai phản đối sẽ rõ ràng và tính tự chịu trách nhiệm của ĐBQH vì thế cũng cao hơn. Đó là chuyện chưa xảy ra. Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng không hẳn quan trọng. Mà điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của từng đại biểu. Nếu ý thức được trọng trách của mình, vai trò của mình trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thì tự thân các đại biểu sẽ có ý thức trong việc bấm nút thông qua.
Cái bấm nút- chỉ trong tích tắc là thực hiện xong. Nhưng đòi hỏi ở ĐBQH nhiều ngày suy nghĩ, nhiều đêm trăn trở...
Ngọc Khánh (Tuần Việt Nam)