Gặp nghệ sĩ Kim Cương không dễ, nhất là gặp vì những chuyện không liên quan đến từ thiện. Cô "kỳ nữ" lừng danh ngày nào, giờ đã ngoài cái tuổi "cổ lai hy" lại đảm đương công việc đầy bận rộn của một chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM.
Xa sân khấu, tôi chỉ là người... dưới trung bình
Xin chào nghệ sĩ Kim Cương. Cho phép được gọi bằng chị vì trông chị quá trẻ so với tuổi...
Em cứ tự nhiên. Nghệ sĩ vốn không có tuổi mà. Giữ cho tâm lý bình ổn, một lòng hướng thiện, quên đi tuổi già thì trẻ lâu thôi.
![]() |
Chị quên đi tuổi già bằng cách nào?
Trước đây là sân khấu, bây giờ là từ thiện. Cuộc đời tôi chỉ biết làm có hai việc đó. Đời nghệ sĩ luôn chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bù lại được khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội trân trọng, yêu thương, đó là niềm hạnh phúc lớn lao.
Xa sân khấu chị có buồn không? Vì sao chị quyết định "ngừng cuộc chơi" khi đang là diễn viên, đạo diễn, nhà viết kịch bản nổi tiếng?
Buồn lắm chứ em. Nhiều đêm ôm bàn thờ má mà khóc... Gia đình tôi 4 đời đều theo nghiệp diễn. Tôi đến với sân khấu từ lúc mới sinh được 10 ngày tuổi trong vai con của Quan Âm Thị Kính.
Đạo cụ đầu tiên của tôi là một chai sữa mà hễ khóc thì nhét vô miệng liền. Sau này dù gia đình đã gửi tôi vào trường dòng, thậm chí sang Pháp học hầu mong thoát khỏi nghiệp xướng ca, nhưng không sao tránh khỏi.
| Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ (Trò chuyện - Thơ Bùi Giáng) |
Còn việc giã từ sân khấu là vì lúc ấy mẹ tôi già yếu, không ai chăm sóc. Vả chăng sân khấu mỗi thời mỗi khác, cũng tới lúc tôi phải ngừng.
Được mệnh danh là "kỳ nữ" thanh sắc vẹn toàn, từng sống trong thời vàng son của sân khấu Việt Nam, khi trở lại cuộc sống đời thường, chị nhớ nhất điều gì?
Chỉ có trên sân khấu tôi mới có thể bộc lộ hết những khả năng của mình. Rời xa sân khấu, tôi chỉ là người... dưới mức trung bình. Tôi nhớ nhất là tình cảm của khán giả.
Tôi nhớ anh Vân Hùng, người đóng cặp với tôi suốt 40 năm trời, khi nằm trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư, anh cứ nắm tay tôi mà nghẹn ngào: "Bà Kim Cương ơi! Tui nhớ sân khấu, nhớ khán giả quá!".
Nghệ thuật - người tình hay ghen
Nói đến tình riêng, xin hỏi người thành công trên con đường nghệ thuật như chị hẳn sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc?
Tôi làm việc nhiều, đóng nhiều vai tuồng, vừa làm con, vừa làm chị, vừa làm trưởng đoàn, vừa làm nghệ sĩ, thậm chí vừa làm mẹ vừa làm cha nữa, nhưng làm vợ thì tôi không được làm.
![]() |
| Kim Cương (trái) và ca sĩ Phương Mai năm 1973. |
Trong những vở kịch nổi tiếng của chị đều thấp thoáng hình bóng những người phụ nữ truân chuyên, chịu thương chịu khó. Phải chăng đó là hình bóng của chính chị?
Trong kịch của tôi thường lấy hình tượng trung tâm là những người mẹ, người vợ vì dễ khai thác, dễ "lấy nước mắt" khán giả hơn. Vả lại tôi viết cho mình diễn nên nhân vật nữ, nhất là hình tượng người mẹ, luôn chiếm vị trí quan trọng.
Cũng như diễn, tôi viết là để thỏa mãn đam mê sân khấu của mình, viết để nói những gì ngoài đời mình không nói được, viết để hóa thân thành những con người mà mình mong muốn...
Với bề dày kinh nghiệm của một người đã tốt nghiệp đạo diễn ở Bulgaria, từng học diễn xuất kịch và kịch câm tại Pháp, đóng hơn 200 vai diễn, chị chia sẻ gì với thế hệ diễn viên trẻ hôm nay?
"Nghệ thuật là một người tình hay cả ghen", không thích bị chia sẻ "tình cảm". Nhiều bạn trẻ ngày nay, bước chân vào con đường nghệ thuật rồi vẫn san sẻ thời gian cho nhiều lĩnh vực khác.
Có một câu má dạy mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm: "Sân khấu là một cái đạo chứ không phải là một cái nghề". Cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của má chỉ toàn đóng vai phụ. Bà tâm niệm rằng: "Không có vai nhỏ, chỉ có tâm hồn của những diễn viên nhỏ mà thôi".
Tôi thường nói với anh chị em diễn viên: Mỗi đêm diễn đều là một trận đánh, chỉ có thắng hay thua mà thôi. Người nghệ sĩ là que diêm, mỗi khi lên sân khấu là phải "cháy" hết mình.
40 năm "mối tình sâu bọ"
Nghe tin đồn trước đây chị và thi sĩ Bùi Giáng có "tình cảm sâu đậm" với nhau phải không?
(Cười rất giòn) Đó là sự thật chứ tin đồn gì. Chỉ có điều đó là mối tình đơn phương từ phía anh Bùi Giáng với tôi mà thôi.
![]() |
| Trong một lần đến thăm thi sĩ Bùi Giáng. |
Bùi Giáng "yêu" nhiều mỹ nhân lắm, nhưng "chung thủy" nhất với tôi qua "mối tình sâu bọ" kéo dài hơn 40 năm.
Sau này có lần tôi hỏi: "Vì sao mà anh thương Kim Cương dữ như vậy?", anh đáp: "Lúc gặp cô trong tiệc cưới, cô mặc cái áo dài lụa trắng, tôi thấy hào quang chiếu ra cho tới bây giờ". Đó là lúc tôi 19 tuổi.
![]() |
Thi sĩ có làm thơ tặng chị?
Có chứ, nhiều lắm. Nào là: "Kể từ tao ngộ đầu tiên/Kim Cương vô tận, thuyền quyên vô cùng..." rồi "Kính thưa công chúa Kim Cương/Trẫm từ vô tận ven đường ngồi đây/Tờ thư rất mực mỏng dày/Làm sao định nghĩa đêm ngày yêu nhau?...".
Tôi còn giữ hàng chục cuốn sổ tay mà Bùi Giáng viết tặng "Kim Cương nương tử".
Lúc anh mất, trước khi hạ huyệt, tôi thưa rằng: "...Tôi xin cảm ơn anh ba điều: Một là cảm ơn anh đã để lại cho đời những tác phẩm văn chương độc đáo. Thứ hai là cảm ơn anh đã dành cho tôi một tình yêu suốt hơn 40 năm không suy suyển, không so đo tính toán. Thứ ba là cảm ơn anh đã cho tôi bài học rằng dù bất cứ ai dẫu điên hay tỉnh, giàu hay nghèo... đều phải có một mối tình để nương tựa".
Xin cảm ơn và chúc chị luôn khoẻ mạnh, an vui.
| NSƯT Kim Cương sinh năm 1937, tên thật: Nguyễn Thị Kim Cương. Là nghệ sĩ cải lương, diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh, nhà viết kịch, đạo diễn. Được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác nhận kỷ lục cho nữ nghệ sĩ ưu tú Kim Cương là "Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam" |
- Thiên Tường thực hiện (Khoa học & Đời Sống)


