Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xin chớ nặng lời

25/10/2009 12 phút đọc Phạm Đăng Mùi
Tự hào về văn hóa Quan họ là niềm tự hào chung của mỗi người con Việt, của dân tộc Việt Nam. Nếu người dân Bắc Ninh
Xin chớ nặng lời

Tự hào về văn hóa Quan họ là niềm tự hào chung của mỗi người con Việt, của dân tộc Việt Nam. Nếu người dân Bắc Ninh còn khiếm khuyết trong quá trình sưu tầm, gìn giữ, giới thiệu Quan họ, mong các nhà nghiên cứu, nhà báo trong cả nước hãy nhẹ nhàng "đóng cửa bảo nhau", "xin đừng to tiếng, nặng lời".

 

Để đảm bảo thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải đôi lời tâm sự của ông Phạm Đăng Mùi, phó trưởng đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh với tác giả bài "Cần phục hồi nguyên gốc Quan họ cổ"  và bài trả lời phỏng vấn của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền trên Báo Nhân dân điện tử ngày 2/10 và Thanh niên điện tử ngày 1/10/2009.

 

19h 55' ngày 30/9/2009 (giờ VN) tại thủ đô Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Quan họ Bắc Ninh đã chính thức được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Liền sau tin vui của Quan họ, của Việt Nam... hàng trăm cuộc điện thoại của khán giả, của bạn bè Quan họ từ khắp nơi tới tấp gọi về chúc mừng cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng liền anh, liền chị Quan họ.

 

Các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, đài cũng đồng loạt viết bài, đưa tin, bình luận về sự kiện đặc biệt quan trọng này.

 

Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại".

 

Rất tiếc, cùng với đa số những bài viết khẳng định tính đúng đắn, khách quan của UNESCO khi công nhận Quan họ và ngợi ca công lao to lớn của người dân Kinh Bắc - Bắc Ninh qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc kéo dài suốt mấy chục năm vẫn kiên trung giữ gìn cho Việt Nam, cho nhân loại một di sản văn hóa hết sức độc đáo và phong phú..., thì lại có một đôi người - vì những lý do nào đó, hoặc nói theo cách nói của nhà nghiên cứu Quan họ Nguyễn Hùng Vỹ là "...chưa nghiên cứu Quan họ một cách tử tế..." đã có những quan điểm, những phát ngôn hết sức  chủ quan, phiến diện và thiếu khiêm nhường, làm đau lòng hàng triệu người dân Kinh Bắc - Bắc Ninh.

 

Trước niềm vui to lớn và những thông tin trái chiều, thiếu thiện chí trên, ngày 12/10/2009, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Túy - người được phân công thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tham gia hoàn thiện hồ sơ Quan họ gửi UNESCO từ những ngày đầu, đã có bài trả lời phỏng vấn trên báo Bắc Ninh bày tỏ niềm vui của cán bộ, nhân dân Bắc Ninh - Kinh Bắc, cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ Quan họ.

 

Và để trả lời câu hỏi của phóng viên: "Bên cạnh đa số công chúng đồng thuận thì vẫn còn một số ý kiến trái chiều cho rằng, cùng với sự phát triển thì Quan họ đã bị biến dạng, xa rời với nguyên gốc...". Ông Chủ tịch khẳng định: "Lịch sử phát triển tự nhiên và xã hội không bao giờ có sự đứng yên và phát triển độc lập mà không có tác động bởi tổng thể các hiện tượng, vấn đề, sự kiện để đi đến hoàn chỉnh và phát triển. Cũng như những dòng sông lớn không chỉ có nước từ thượng nguyên mà còn có sự hợp lưu của những sông suối nhỏ trước khi đổ ra biển cả...". Ý muốn nói: Mục tiêu của chúng ta là "bảo tồn" chứ không phải "bảo tàng" Quan họ.

 

Tiêu biểu cho cái gọi là "thông tin trái chiều" khiến người Quan họ chạnh lòng và không thể không lên tiếng, phải kể đến 2 bài trả lời phỏng vấn của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nói trên. Những "lời qua tiếng lại" giữa ông Hiền và "người dân Kinh Bắc - Bắc Ninh" xung quanh những quan điểm của ông Hiền bàn về học thuật Quan họ như: "...hệ thống kỹ thuật thanh nhạc ở cấp độ cao... rất phức tạp" hay "Cần phục hồi nguyên gốc Quan họ cổ"..., đã được ông Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và các nhà nghiên cứu khác chia sẻ. Tôi xin không đề cập trong bài viết này.

 

Ở đây, tôi chỉ muốn được tâm sự, bàn luận và so sánh về xung quanh cái cách mà hai bên: một là nhà "nghiên cứu sâu về Quan họ" Bùi Trọng Hiền, một là "người dân Kinh Bắc - Bắc Ninh" đối đáp với nhau ra sao, "gần xa" với cái "gốc" của văn hóa Quan họ thế nào? Để qua đó "chúng ta" cùng xem lại mình, tìm ra "hay - dở" mà khắc phục, mà hoàn thiện mình hơn...

 

Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền khẳng định: "Thực tế lớp trẻ (ở vùng Quan họ) ngày nay hầu hết không tiếp thu được kỹ thuật này (kỹ thuật thanh nhạc Quan họ - theo ông Hiền). Họ hát theo lối mới. Nhiều năm đi điền dã, tôi rất khó chịu với lối hát mới này... Tôi đang ấp ủ dự định sẽ về Kinh Bắc, tổ chức rèn dạy cho lớp trẻ dựa trên phương pháp mà tôi vừa khám phá".?!! Đáng buồn hơn là ông còn nhìn người dân Kinh Bắc - Bắc Ninh theo kiểu "Mục hạ vô nhân"... Ông nói: "Có một điều, tôi lo ngại hơn là nhận thức của người dân, họ không thực sự hiểu bản chất giá trị di sản mà họ đang nắm giữ là gì, rất khó để bắt họ phục hồi đúng nguyên bản như của cha ông".

 

Còn một số đáp từ của người xứ bắc thế này: "Xin thưa, người dân chúng tôi tuy chưa có bằng cử nhân như ông Hiền, nhưng với nhận thức và kinh nghiệm lâu năm của mình, chúng tôi không bao giờ lại đi gìn giữ, say mê cái mà mình không hiểu biết bản chất giá trị của nó. Và cũng xin nói rõ, không một cá nhân nào, ngay cả người tự nhận là nghiên cứu Quan họ lâu năm như ông Hiền, lại có thể "bắt" chúng tôi hát Quan họ được, một khi chúng tôi không có lòng say mê thực sự từ trái tim, hứng thú của mình"...

 

Ông Hiền còn nói: Nhìn cảnh Quan họ hát thuyền, nhận tiền thưởng của khách hội thập phương, nhận tấm lòng bồ tát của những người say, yêu Quan họ, một truyền thống "có đi có lại" tốt đẹp của người Việt Nam. Không ngần ngại, ông kết luận một câu "xanh rờn": "Quan họ ngửa nón xin tiền...".

 

Là người từng mấy chục năm gắn bó với Quan họ và trực tiếp chỉ đạo, làm MC hàng chục ngàn buổi biểu diễn Quan họ lớn nhỏ trên khắp các địa phương trong cả nước; thậm chí, theo yêu cầu khán giả, bay từ Bắc Ninh vào Đắc Lắc (Tây Nguyên) chỉ để tổ chức 2 buổi hát Quan họ trên thuyền (tháng 8/2009)..., vì thế tôi hiểu rõ bản chất của cái gọi là "ngửa nón xin tiền" như cách hiểu của ông Hiền.

 

Tự hào về văn hóa Quan họ là niềm tự hào chung của mỗi người con Việt,
của dân tộc Việt Nam.

 

Bằng thái độ khách quan, tôi không phủ nhận đây đó còn một vài hiện tượng cá biệt lợi dụng lòng tốt của khán giả, uy tín của Quan họ trục lợi kiếm tiền. Nhưng Đoàn Quan họ Bắc Ninh và rất, rất nhiều liền anh, liền chị khác, họ nhận tiền thưởng thật đẹp, thật trong sáng vô tư và hết sức Quan họ, lịch lãm...

 

Đứng trên thuyền cùng liền anh, liền chị - với tư cách vừa là người chỉ đạo chương trình, vừa là MC, tôi từng chứng kiến có những em nhỏ vài ba tuổi được bố mẹ bế, những bà cụ già tuổi bẩy, tám mươi nhờ con cháu dắt... vén quần, vén váy lội ra sát thuyền cố đưa tận tay Quan họ những đồng bạc lẻ với một thái độ hết sức trân trọng và hoàn toàn trong sáng vô tư, khiến chúng tôi không nỡ chối từ...

 

Vì vậy, tôi thiết nghĩ, mỗi khi nhận xét, kết luận về bất cứ một hiện tượng, sự vật nào diễn ra quanh ta, chớ nên vội vàng, võ đoán, hoặc theo cảm tính chủ quan. Đừng làm cái việc: vừa bước vào vườn trái cây, nếm 1 quả, thấy chua, đã vội hô toáng lên "vườn cây này toàn trái chua!".

 

Tôi nghe ai đó từng dạy: "Nếu những điều ta biết là một giọt nước, thì những gì mà ta chưa biết là đại dương mênh mông..."

 

Quan họ từ xưa, đúng là có truyền thống đối đáp, nhưng cái cách mà Quan họ đối đáp, rất xa lạ với kiểu đối đáp mà các vị vừa thể hiện trên. Đối đáp của người Quan họ vừa lịch lãm, vừa hóm hỉnh, thông minh nhưng lại rất khiêm nhường:

 

Đầu xuân, liền anh đến chơi nhà, liền chị rót chén trà sen mời Quan họ. Nâng chén trà trong tay, liền anh đứng lên nói:

 

- Thưa cùng Quan họ liền chị, đang tiết xuân mà được nâng chén trà sen thật như đang được hưởng cả hương thơm mùa hạ đấy ạ!

 

Liền chị đáp:

 

- Dạ, cũng nhờ sen kia có hương đấy thôi chứ chị em chúng em thì...

 

Liền anh lại đáp:

 

Dạ, hoa đã thơm thì thơm cây, thơm rễ, mà người trồng cũng thơm chứ ạ!

 

Hoặc liền chị mời cơm liền anh, ăn xong thấy thức ăn vẫn còn bèn áy náy thưa rằng:

 

- Dạ, đầu mâm đĩa muối, cuối mâm đĩa dưa. Liền anh ăn ít chúng em chưa bằng lòng.

 

Liền anh đáp:

 

- Dạ, cơm trắng ăn với thịt gà, Quan họ ăn ít nhưng mà no lâu ạ!...

 

Quan họ không chỉ giỏi hát đối đáp mà còn rất hóm hỉnh, thông minh trong nói năng, ứng xử thường ngày. Sinh hoạt văn hóa Quan họ không phải từ trên trời rơi xuống mà nó là sản phẩm, là kết tinh của bao thế hệ người dân Bắc Ninh - Kinh Bắc từng sản sinh, nuôi dưỡng, giữ gìn. Nó là sản phẩm văn hóa của một miền quê từng nổi tiếng trong lịch sử, với "một giỏ sinh đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè"...

 

Và với gần 1/3 số trạng nguyên trong cả nước, quê hương của vị trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh (thế kỷ XI), của khởi nguồn 2 tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam (Nho giáo với Luy Lâu, Phật giáo với chùa Dâu, chùa Phật Tích)...

 

Mảnh đất từng được nhà sử học Phan Huy Chú, nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan ghi nhận: "Miền phên dậu phía Bắc của Thăng Long" với những chàng trai thì "phóng túng hăng hái" lừng danh là đất vật năm xưa, còn những cô gái thì "nổi tiếng xinh đẹp từ lâu...". Và mỗi khi nói về xứ Bắc, mấy ai lại không nhớ câu: "Trai Cầu Vồng Yên Thế, gái Nội Duệ Cầu Lim"...

 

Hôm nay, Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại", thế giới biết đến Quan họ không chỉ còn là Quan họ Bắc Ninh mà trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng Quan họ đã là Quan họ Việt Nam rồi. Vì thế, tự hào về văn hóa Quan họ là niềm tự hào chung của mỗi người con Việt, của dân tộc Việt Nam.

 

Nếu có gì người dân Bắc Ninh còn khiếm khuyết trong quá trình sưu tầm, gìn giữ, giới thiệu Quan họ, mong các nhà nghiên cứu, nhà báo trong cả nước hãy nhẹ nhàng "đóng cửa bảo nhau", "xin đừng to tiếng, nặng lời".

Người xưa dạy:

 

"Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

 

Đừng vì một chút giận hờn cá nhân mà "đao to búa lớn", mà phủ nhận sạch trơn, làm đau lòng Quan họ.

 

Phạm Đăng Mùi (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu