"ĐBQH không chuyên nghiệp, không có bộ máy thì không đối thoại online với cử tri được. Giống như việc trang bị ĐBQH cái ô tô, thì phải có người lái, nếu không thì cũng chỉ vứt xó mà thôi" - ĐBQH Dương Trung Quốc.
LTS: QH đang hy vọng việc ứng dụng CNTT sẽ tạo ra một sự đổi mới. Thay vì hình thức tiếp xúc truyền thống, sẽ tiếp xúc với cử tri qua mạng. Sau kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri trực tuyến giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Mỗi đợt, sẽ có khoảng 10 đại biểu Quốc hội "online" để cử tri có thể trao đổi, đưa ra những câu hỏi về những vấn đề quan tâm. Những thông tin này sẽ được bàn giao cho Văn phòng Quốc hội quản lý và sử dụng, phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Là một ĐBQH đã từng mở blog (nay đã đóng cửa - pv), ĐBQH Dương Trung Quốc chia sẻ:
Ý tưởng hay, nhưng....
Ý tưởng thì hay nhưng tôi băn khoăn, đã là đối thoại thì phải đảm bảo tôn trọng người đối thoại là dân, đảm bảo tính hai chiều thông tin.
Online giải quyết vấn đề gì trong quan hệ giữa người dân và ĐBQH? Nếu đòi hỏi tối đa ở ĐBQH thì sẽ quá tải. Còn không xác định rõ thì không thể trách được ĐBQH.
Nhiều khi tôi thấy xấu hổ với dân. |
Đối thoại trên mạng nếu đưa vào cơ chế hoạt động của Quốc hội thì phải xác định rõ trách nhiệm của ĐBQH đến đâu. Nếu không sẽ có cảnh dân thắc mắc: Quốc hội mở ra rồi, nhưng tôi viết cho ĐBQH mà không được hồi âm. Một người viết không trả lời, có thể trách được, nhưng cả trăm người, làm sao trách?! Nhất là đại đa số ĐBQH lại là kiêm nhiệm, theo lí thuyết chỉ làm 1/3 thời gian cho công việc ĐBQH. Thế nhưng, trong quan hệ với dân, làm sao lấy lí thuyết mà giải thích, biện bạch.
Ở các nước, mỗi nghị sĩ có cả bộ máy. Nghị sĩ chỉ điều hành phương hướng thôi, còn lại là bộ máy giúp việc. Họ còn có chuyên gia điều hành mạng riêng, mới làm được. Mỗi ĐBQH của ta mới chỉ được phát một cái máy tính. Không phải phát cho máy tính là nghĩ tới online được. Nó chỉ là công cụ.
Hơn nữa, người dân hỏi có những câu rất chuyên môn, không phải lúc nào cũng trả lời được. Mà trả lời với tư cách một nghị sĩ, phải có trọng lượng, có trách nhiệm với lời nói của mình.
Thêm một kênh đối thoại là thêm công cụ. Thế nhưng, các kênh đang có ta đã tận dụng đối thoại với dân chưa? Chỉ các kênh hiện tại, ĐBQH đã không đủ sức làm, quá tải. Mỗi ngày, tôi nhận cả chục đơn thư khiếu nại, tố cáo. Riêng làm động tác chuyển đơn, ai làm giúp? Tôi tự bóc phong bì, đọc đơn, đóng dấu, bỏ phong bì mang ra bưu điện gửi chăng?
Một số ĐBQH là quan chức, có bộ máy, có thể huy động anh em hỗ trợ. Nhưng nhiều ĐBQH làm sao được? Người dân gửi thư, chúng tôi không thể trả lời vì quá tải. Hàng trăm thư tồn lại. Phải lật từng thư, không thể đại trà được. Nhiều khi tôi thấy xấu hổ với dân.
Thực ra nhiều khi mình chỉ mang lại cho dân liều thuốc an thần, không biết đi đến đâu. Dân tin mình rằng đã gửi đi rồi, hi vọng một ngày nào đó... Thế nhưng, được tiếng bao nhiêu, nghĩa là liều thuốc an thần càng nặng bao nhiêu, thì người dân càng trách cứ mình bấy nhiêu.
Phương tiện thì có ích. Nhưng kiểm soát để phương tiện hiệu quả nhất lại là vấn đề. Đó là chưa kể kĩ năng, khả năng chủ động điều hành hoạt động trên mạng của số đông ĐBQH chưa hẳn đã đáp ứng được.
Online, mỗi ngày ĐBQH nhận bao nhiêu thư? Đáp ứng được ½ người đặt câu hỏi đã khó. Đó là chưa kể trả lời phỏng vấn của báo chí.
Làm sao đòi ĐBQH làm tất cả mọi việc! Cá nhân tôi phải thuê một phòng và nhân viên để tiếp dân. Là ĐBQH tỉnh Đồng Nai sống ở HN, người dân ra chẳng nhẽ tôi tiếp ở nhà? Nếu ở Biên Hòa, tôi có thể tiếp dân ở VPQH tỉnh Đồng Nai. Đành lòng phải có không gian nào đó để tiếp dân.
Áp dụng gì thì cũng phải thấy hoàn cảnh của ĐBQH ta hiện nay, xét đến điều kiện bên trong, tập quán, kĩ năng, điều kiện ta có đủ không?
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
ĐBQH có dám đương đầu?
Kinh nghiệm online của tôi cho thấy, người dân đối thoại khá nhiều. Có người khen, có người góp ý, có người đề đạt nguyện vọng, đặc biệt là đơn thư khiếu kiện. Nếu chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ online đòi hỏi ngắn gọn không đi tới đâu.
Bằng hình thức khác, tôi vẫn nhận đơn, dù đơn thư chưa có tính luật pháp, chỉ là tham khảo, và trao đổi được nhưng chỉ một vài đối tượng.
Từng mở blog nhưng đến nay tôi cũng đã đóng cửa, nhất là trong bối cảnh có nhiều phức tạp, người ta quản lý chặt chẽ. Người dân gửi ý kiến tới, mình cũng không kiểm soát hết được.
Tất nhiên, blog phải tờ báo, cơ quan ngôn luận, nhưng là diễn đàn, nên dễ chứa chấp những vấn đề phức tạp, mình không đủ khả năng để ứng phó, hoặc ứng phó không khéo, lại trở thành không tôn trọng dân.
Hơn nữa, khi lên đối thoại online, ĐBQH đã có đủ tinh thần dám đương đầu? Trên mạng, người dân có thể vào chửi, công kích (có đúng, có sai), bôi nhọ...Khi ấy, ĐBQH phải có độ vững, lòng tin, kĩ năng mà không phải ĐBQH nào cũng có được. Chưa kể năng lực phân biệt tất cả các vấn đề người dân nêu.
Tôi e rằng ĐBQH của ta chưa dám đương đầu. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Blog của tôi cũng phải tạm thời dừng lại, không đủ sức để vận hành, theo dõi, quản lý.
Mở website đơn giản hơn, vì chỉ là công bố một chiều. Chiều ngược lại chỉ là hồi âm trong khả năng của mình. Mà hiện nay, người dân gửi mình cũng cố đáp ứng. Tuy nhiên, cũng chỉ đối phó bằng lời xin lỗi và đề nghị trả lời sau.
Trong khi đó online ưu điểm là kịp thời, nhanh chóng, mà ĐBQH thì lại không đáp ứng được. Không đủ khả năng làm.
Quốc hội đã chuyên nghiệp đâu!
Muốn ĐBQH online đối thoại với dân, phải có điều kiện kèm theo, coi như là tập dượt dần dần. Phải có quá trình thử nghiệm rồi mới thành hiện thực được. Không nên tuyệt đối hóa là kênh chính thức. Đã là kênh chính thức, dân hỏi thì ĐBQH phải trả lời.
ĐBQH không chuyên nghiệp, không có bộ máy thì không làm được. Giống như việc trang bị ĐBQH cái ô tô, thì phải có người lái, nếu không thì cũng chỉ vứt xó mà thôi.
Chúng ta nên làm dần dần, có lộ trình, nếu không lợi bất cập hại: người dân mất lòng tin, vì gửi mà không trả lời, còn ĐBQH biện bác là không đủ thời gian.
Hơn nữa, Quốc hội của ta đã chuyên nghiệp đâu. ĐBQH chuyên trách có bộ máy giúp việc nhưng bộ máy cũng chưa hoàn thiện. Thực ra, mỗi ĐBQH phải là bộ máy, vì tính đại diện, không phải là cá nhân. ĐBQH dù có uy tín chính trị, nhưng vẫn cá nhân, chủ quan.
Muốn làm hiệu quả, Quốc hội cần đầu tư điều kiện, ĐBQH cần nỗ lực và tích cực, còn người dân cũng cần ý thức được kênh đối thoại. Nếu người dân chỉ xem đó là kênh chửi đổng thì cũng chẳng ích gì. Phải nâng dân trí lên. Trình độ dân trí nào thì sử dụng công cụ, cách thức ấy, chứ không phải cứ áp công cụ. Dân trí bao gồm cả trình độ của ĐBQH nữa.
Phương Loan (ghi)Tuần Việt Nam
