Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phong bì không có lỗi

16/11/2009 7 phút đọc Theo: Sgtt
Diễn đàn “Ơn thầy cô trả bằng gì?”Nhà văn Trầm Hương chia sẻ những quan niệm cá nhân xung quanh câu chuyện nên hay không
Phong bì không có lỗi

Diễn đàn “Ơn thầy cô trả bằng gì?”

 

Nhà văn Trầm Hương chia sẻ những quan niệm cá nhân xung quanh câu chuyện nên hay không nên trả ơn dạy dỗ của thầy cô bằng vật chất.

 

Bằng góc nhìn của một người mẹ từng đối diện nhiều lần trước câu hỏi: “Có nên tặng quà cho thầy cô của con mình?” và không ít lần tự vấn đúng sai khi chọn và không chọn cách hành xử theo số đông, nhà văn Trầm Hương chia sẻ những quan niệm cá nhân xung quanh câu chuyện nên hay không nên trả ơn dạy dỗ của thầy cô bằng vật chất.

 

Là bà mẹ của hai con đang học cấp trung học cơ sở, có không ít “trải nghiệm” mối liên hệ giữa phụ huynh và nhà trường, tôi không khỏi tự đặt cho mình những câu hỏi về sự mong manh của những chiếc phong bì và ơn sâu nghĩa nặng, sự cao cả của nghề giáo. Rồi trong những lần hành xử theo số đông, có lúc tôi không khỏi lặng người, tự vấn với chính mình…

 

Học trò cuối cấp xúc động chia tay thầy cô. Ảnh: Hoàng Hà

Không ít lần tôi đã gởi phong bì cho thầy cô. Không ít lần tôi tự hỏi có nên mua quà, tặng quà. Ngày 20.11 hàng năm, tôi chợt nhớ ra ngoài phong bì còn phải có hoa. Phong bì, những món đồ được gói bằng giấy đẹp cài nơ hay hoa, gộp chung lại được gọi là quà. Quà tặng cho thầy cô dù là một cành hoa, chai dầu gội, phong bì... thật đáng trân trọng.

 

Hoa đẹp mấy rồi cũng héo, mua đồ thì lích kích, mất thời gian còn phải đau đầu chọn lựa, cuối cùng số đông chọn giải pháp tặng phong bì cho thầy cô. Mọi người đều có chung ý nghĩ đó là cách tiện lợi, được ưa thích nhất. Tôi cũng là một phụ huynh thường chọn cách tặng phong bì.

 

Thoảng có chút gì không ổn gợn lên, tôi lập tức biện luận: Phong bì cho thầy cô giáo có lỗi gì đâu, bởi đó là cách thiết thực của phụ huynh nhằm chia sẻ với cuộc sống đầy áp lực, khó khăn của nghề giáo khi tiền lương còn nhiều bất cập. Cứ thế, chuyện thầy cô giáo nhận phong bì thời nay trở nên rất bình thường.

 

Con học cấp càng nhỏ thì phong bì cho cô giáo càng khá. Đó là cách chia sẻ với các cô ở nhà trẻ, mầm non vô cùng vất vả. Sáng 5 giờ 30 đã có mặt ở trường, rồi tất bật dạy học, cho ăn, làm vệ sinh cho các bé. Mãi 6 giờ chiều khi đã trả hết bé, các cô mới được về nhà. Buổi tối, lại miệt mài soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học. Trong khi đó tiền lương chỉ hơn 1 triệu đồng.

 

Với sự khó nhọc ấy, mức lương bất hợp lý ấy, sống đã khó làm sao các cô trụ vững với nghề, để tâm huyết dạy dỗ. Vậy mà có rất nhiều giáo viên yêu trẻ, yêu nghề, như cô giáo của con tôi, đã kiên trì giúp bé chế ngự sự nhút nhát, giúp bé hồn nhiên, tự tin, hoà đồng với bạn bè. Món quà của cô giáo dành cho tôi quá lớn. Vậy thì tại sao tôi không có một phong bì nho nhỏ thể hiện lòng biết ơn và sự chia sẻ với cô?

 

Hãy thử làm một phép tính: lương giáo viên mầm non khoảng 1,5 triệu đồng một tháng, cấp 1 từ 2 – 3 triệu đồng, cấp 3 từ 3 – 5 triệu đồng. Với đồng lương luôn quá xa với giá cả, thầy cô giáo nếu chuyên tâm với nghề làm sao đủ sống? Để tồn tại, thầy cô phải làm thêm kiếm sống: dạy thêm, dựa vào gia đình, mua bán…

 

Nếu phong bì gởi đến thầy cô giáo chỉ chứa đựng thông điệp động viên, chia sẻ thì đẹp biết mấy tình người. Người tặng lòng khoan khoái vì làm được một việc tế nhị có ích, người nhận cũng thật thoải mái vì được tin yêu. Nhưng điều đáng buồn cũng đã diễn ra ở những phong bì trĩu nặng thông điệp trao đổi, gởi gắm.

 

Liệu có được công bằng khi hai học sinh cùng điểm số nhưng em này được ba mẹ tặng thầy cô phong bì còn em kia thì không, hoặc phong bì của em này nặng hơn em kia? Chúng ta liệu có bình thản nghe con giải thích: “Điểm số con cao hơn bạn A nhưng vì mẹ không đóng góp nhiều cho thầy cô giáo nên con không được vào tốp 5 để lãnh thưởng của nhà trường. Thôi, mẹ đừng buồn!”

 

Tôi không buồn vì con mình không thuộc “tốp 5” danh giá ấy (dù điểm trung bình của bé đến 9,3) nhưng buồn lặng vì tâm hồn non trẻ của con đã sớm nhận ra sức mạnh của đồng tiền. Tôi chỉ có cách duy nhất là động viên con hãy khẳng định bằng chính nỗ lực học tập. Đó là lý do tôi ít khi xuất hiện ở trường dù theo dõi rất sát việc học của con.

 

Đến một lúc tôi tự dặn lòng: “Không phong bì, không quà tặng” thử xem sự việc ra sao. Sự việc diễn ra như bản chất của nó. Nếu thi học kỳ dưới điểm trung bình, phong bì có trĩu nặng đến đâu cũng chẳng cứu được con bạn. Tôi thấy mình đã đúng khi các con không ỷ lại vào phong bì, nỗ lực học tập để có điểm số tốt nhất. Tôi thấy mình đã đúng khi không áp lực con phải khẳng định sự vượt trội, không mấy quan tâm việc con mình có vào “tốp 5” danh giá hay không, bởi có một điều quan trọng hơn chính là giá trị thật của cuộc sống.

 

Tôi mong muốn các con có được bước đi vững chắc bằng chính đôi chân mình. Thật sai lầm, thật tai hại khi chúng ta dùng phong bì để mua sự vượt trội của con. Chắc chắn bi kịch sẽ xảy ra khi con trẻ ngộ nhận chính mình. Và xã hội tương lai liệu có bền vững, tươi đẹp khi khởi đầu bằng những phong bì trĩu nặng sự bất công?

 

Nhưng chúng ta cũng sẽ rất bất công khi không màng đến sự chia sẻ, tri ân với thầy cô giáo. Một lời động viên, một nụ cười tin cậy, một sự quan tâm nho nhỏ, một sự chia sẻ kịp thời… đâu phải là những món quà kém giá trị. Tôi rất vui và sẵn lòng ủng hộ khi ngày cuối năm, hội phụ huynh học sinh kêu gọi đóng góp mua quà tặng cho thầy cô giáo.

 

Đó là một ứng xử vô cùng văn hoá, rất đẹp, bởi một năm đăng đẳng bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu sóng gió dạy dỗ học trò, thầy cô giáo xứng đáng nhận phong bì, xứng đáng được tưởng thưởng. Vào thời điểm ấy, khi được tặng phong bì, thầy cô giáo không cảm thấy khó xử, thấy lâng lâng, hạnh phúc.

 

Cuối năm, tôi không ngần ngại tặng cho giáo viên chủ nhiệm một phong bì vì những nhọc nhằn của người thầy đã có công uốn nắn, dạy dỗ con tôi suốt một niên học đầy áp lực. Sao lại không gởi một phong bì, bởi ngày cuối năm, khi các điểm số đã được công bố, học sinh đã được xếp loại thì phong bì ấy thật sự vô tư, hãy để cho phụ huynh công khai bày tỏ sự chia sẻ và tri ân.

 

Phong bì đâu có lỗi gì mà khi trao cho thầy cô phải dấm dúi. Phụ huynh này sợ phụ huynh khác nhìn thấy nên lấm la lấm lét. Hãy để phong bì bộc lộ vẻ đẹp công khai, minh bạch trong giáo dục. Khi xuất phát từ tấm lòng tri ân, phong bì rất đẹp và có giá trị.

 

Theo SGTT

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu