“Người Việt Nam ở nước ngoài ” hay là “Việt kiều”, cụm từ nào diễn đạt được trọn vẹn cả ý lẫn tình về bà con người Việt ta đang cư trú ở nước ngoài?
LTS: Không thể phủ nhận, nhiều Kiều bào đã làm rạng danh Việt Nam. Và chính sự gặp nhau trong suy ngẫm về khái niệm "Gốc Việt" là khẳng định và phát huy tư tưởng lớn: "đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ...". Để tôn trọng tính đa chiều của truyền thông.
Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết thể hiện góc nhìn riêng của GS Tương Lai.
"Người Việt Nam ở nước ngoài " hay là "Việt kiều", cụm từ nào diễn đạt được trọn vẹn cả ý lẫn tình về bà con người Việt ta đang cư trú ở nước ngoài?
Nêu câu hỏi này vì đã có một trí thức Việt Nam sống ở nước ngoài về thăm nhà tỏ ý bất bình khi được người ta gọi mình là Việt kiều. "Tôi chẳng là kiều gì cả, tôi là người Việt Nam, thế thôi"! Có chuyện để nói về sự bực mình này rồi đây.
Ngay mục từ "kiều" mà Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ định nghĩa cũng chẳng mấy sáng sủa, mạch lạc: "yếu tố ghép sau một danh từ riêng, tên gọi một dân tộc, để cấu tạo danh từ, có nghĩa "kiều dân". Từ Điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì định nghĩa "kiều dân" là: "dân ở đậu ở nước ngoài".
Xem ra, chuyện "ăn nhờ ở đậu" đã không còn diễn đạt được thực tế về cuộc sống hiện nay của nhiều thế hệ người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Và lại càng không diễn đạt được đúng về khái niệm "người gốc Việt": người Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, người Úc gốc Việt... Liệu có thể trả lời một cách đơn giản, thuần ngữ nghĩa theo kiểu: "gốc Việt " là: "yếu tố ghép sau một danh từ riêng"?
![]() |
| Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm chúc Tết kiều bào. Ảnh: Hoàng Hà (VnE) |
Sẽ không đơn giản như vậy khi nghĩ về câu trả lời của trung tá Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt, hạm trưởng chiến hạm USS Lassen, vừa ghé cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam: "Việt Nam là nơi tôi sinh ra. Tôi tự hào là người Mỹ và tôi cũng tự hào về nguồn gốc Việt Nam của tôi. Tôi luôn ước mơ quay trở lại Việt Nam và rốt cuộc cũng đã có cơ hội để về, và tôi coi đó là điều rất đặc biệt. Và vào chính lúc này chứ không phải lúc nào khác, tôi muốn trở lại Việt Nam. Lần tới khi trở lại Việt Nam tôi sẽ đưa vợ và các con tôi về để các cháu có thể thấy được nơi tôi lớn lên".
Lời tâm sự của vị hạm trưởng thuộc hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ về cái "gốc Việt" của mình cứ như gợi lại những dòng đầu tiên trong tác phẩm đầu tay đoạt Giải thưởng văn học Sec-2009 của cô gái 19 tuổi Lenka Phạm Thị Lan: "Tôi là một cô gái Sec. Tôi được sinh ra ở đây. Và chắc rồi cũng qua đời trên mảnh đất này... Tôi là một cô gái Việt. Việt vì mọi lẽ. Và mãi mãi như vậy!".
Một trường hợp khác, Lê Nam, chàng trai người Úc gốc Việt cũng vừa nhận được giải thưởng văn học của Thủ tướng Úc. Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả đang được dư luận ở Úc đánh giá rất cao: "không chỉ viết bằng sự lão luyện, tự tin hiếm thấy ngay cả ở các nhà văn kỳ cựu mà còn thể hiện khả năng trực giác nhạy bén khi miêu tả xung đột tâm lý của những con người bỗng nhiên cảm thấy niềm tin và hy vọng của mình sụp đổ tan tác trước kỳ vọng của người thân hoặc vì sự thực tàn bạo của lịch sử". Các câu chuyện của Lê Nam dựa trên cuộc đời thật của anh, một di dân người Việt lớn lên ở Úc.
Tuy nhiên, điều khiến tác giả được đánh giá cao là đã không đơn thuần khai thác nguồn gốc Việt Nam của mình, mà còn viết như một con người của nhiều nền văn hóa. Nhưng cho dù có như thế thì cái "gốc Việt" của một tài năng vừa được công nhận từ một giải thưởng văn học lớn chắc không chỉ là một "yếu tố ghép sau một danh từ riêng"!
Hai từ "gốc Việt" ở đây vừa rất cụ thể, cụ thể như câu trả lời của vị hạm trưởng của chiếc khu trục hạm tối tân thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho câu hỏi "ông sẽ ăn món ăn gì khi đến Huế ", vị sĩ quan Mỹ vốn sinh ra ở Huế nói bằng tiếng Việt theo giọng Huế: "Bún bò Huế"! Nhưng cũng từ cái cụ thể ấy đã gợi lên những gì sâu lắng, huyễn hoặc không dễ gì giải thích một cách đơn giản, phân tích một cách dung tục hay suy đoán một cách hàm hồ chen lẫn những định kiến! Có lẽ để "giải mã" cho "hiện tượng" nói trên, nên tìm hiểu về bối cảnh nào đã là điều kiện để cho cái "gốc Việt" đó đâm ra những hoa trái của cuộc đời, vừa đậm hương sắc nơi thổ ngơi mới, nhưng vẫn ủ ấp những hương vị gốc quê hương.
Xin hãy dừng lại ở một sự kiện xứng đáng được gọi là "hiện tượng" nổi bật, giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người Mỹ gốc Việt vừa nhận giải thưởng Kalinga về phổ biến khoa học năm 2009 của UNESCO. Ông là tác giả của hơn 230 bài viết và công trình nghiên cứu về sự hình thành và tiến hóa của các ngân hà.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận khẳng định: "Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người, để trở nên hoàn thiện, thì cần phải có cả hai". Theo ông, "trong vũ trụ, tất cả đều vô thường, đều biến đổi và chuyển hóa liên tục", với nhà khoa học mà "ánh sáng là người bạn tri kỷ của tôi"(1) như ông từng phát biểu, thì "ánh sáng mang theo nó một hàm ý thẩm mỹ về "cái đẹp' và một hàm ý tinh thần về "cái thiện". Ánh sáng cho phép chúng ta ngắm nhìn thế giới và giải thích thế giới" (2).
Liệu ánh sáng, "người bạn tri kỷ" của giáo sư Trịnh Văn Thuận, có gợi nhớ gì về thời đại "Khai sáng" còn gọi là thế kỷ Ánh sáng, gắn liền với với cuộc Cách mạng Khoa học được khởi nguồn từ cuộc cách mạng tri trức khởi đầu bởi Newton, mà trong cuốn sách vừa xuất bản giáo sư Thuận viết rằng: "Có Newton, tất cả sẽ bừng sáng" cuộc đại cách mạng khoa hoc"(3). Những người đi đầu phong trào Khai sáng tin rằng họ sẽ khiến thế giới từ bỏ "Thời kỳ đen tối" [Dark Ages] của sự phi lý, với sự thống trị của thần quyền và chế độ độc tài chuyên chế để bước vào một thế giới trong đó "Một người có thể nói mọi điều mà anh ta nghĩ - Miễn là anh có suy nghĩ!"! Đây chính là khẩu hiệu hành động của một người Đức gốc Việt, ông Philipp Roesler vừa được chỉ định làm Bộ trưởng Y tế CHLB Đức. Và rồi, "A Roesler" trở thành một thuật ngữ được dùng cho những chính trị gia trẻ tuổi có kỷ lục thăng chức liên tục với "hiện tượng Philipp Roesler".
Sinh tại Việt Nam năm 1973, rời trại cô nhi ở đây lúc mới 9 tháng tuổi, Philipp Roesler theo bố mẹ nuôi người Đức về sống tại CHLB Đức. Anh gia nhập Đảng Dân chủ Tự do [FDP] năm 1992, và liên tục hoạt động trên chính trường Đức, năm 2007 người Đức gốc Việt ấy trở thành thành viên lãnh đạo liên bang của FDP.
Trên trang web cá nhân, Philipp Roesler cho biết lý do tham gia chính trị "Trước hết để thay đổi điều gì đó, thứ hai, đó là công việc thú vị". Với câu hỏi là thành viên Đảng FDP có ý nghĩa gì với ông, Roesler trả lời: "Tự do, trách nhiệm và khoan dung". Với ông, tính cách mà một chính trị gia nên có là "Dũng cảm và trung thực". Còn "Sự thật luôn có sức mạnh hơn lời nói dối, nó chỉ không to tiếng và đi nhanh bằng lời nói dối" là trả lời của chính trị gia 36 tuổi này về chính sách đối xử với bên ngoài của ông. Còn, "tôi thích là người quyết định" là câu trả lời đâu là điểm mạnh của ông.
Với câu hỏi về khẩu hiệu hành động, Philipp Roesler khẳng định: "Một người có thể nói mọi điều mà anh ta nghĩ - Miễn là anh có suy nghĩ!". Với khẩu hiệu hành động đó, vị Bộ trưởng Đức gốc Việt đang được coi là ngôi sao thu hút mọi sự chú ý trên chính trường Đức và trên mạng lưới báo chí truyền thông quốc tế.
"Ngôi sao thu hút" vì một cháng trai Đức gốc Việt đã có những bước thăng tiến liên tục trên chính trường tại một quốc gia là nơi mà lý thuyết phân biệt chủng tộc đã từng là thảm họa của nước Đức, mặc dù cũng chính nơi đây đã từng sinh ra những người con vĩ đại như Johann Volfgang Goethe, như Immanuel Kant, như Karl Marx.
Phải chăng khi đưa ra ý tưởng ấy, chính trị gia trẻ tuổi này muốn nhắc đến luận điểm tuyệt vời của Immanuel Kant, triết gia người Đức lớn nhất của thời cận đại, một cột mốc trong lịch sử tư duy của loài người, từng "đẩy lùi tất cả những gì đi trước vào bóng tối và tỏa sáng lên những gì đi sau" (4), với tuyên ngôn: "Sapere aude! [Hãy dám có tư duy sáng suốt]. Hãy dũng cảm sử dụng lý trí của chính mình. Đó là phương châm của khai sáng".
Phải chăng ở đây Kant đã phát huy tư tưởng của Voltaire, nhà Khai sáng Pháp lên một tầm mức mới: "Tôi có thể không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói điều đó". Quyền được nói lên suy nghĩ của mình, đó cũng là phương châm của khai sáng...Trả lời cho câu hỏi Khai sáng là gì, E. Kant nói ngắn gọn: "Khai sáng là sự vượt thoát của con người khỏi trạng thái vị thành niên tự kỷ. Tính vị thành niên là tình trạng bất lực của của con người trong việc sử dụng nhận thức của chính mình mà không có sự hướng dẫn của người khác." Kant nói rõ rằng nguyên nhân của tính tự kỷ không chỉ là thiếu lý trí mà là thiếu sự quyết đoán và dũng khí để sử dụng nó mà không nhất thiết lúc nào cũng phải phụ thuộc vào sự chỉ đạo, dẫn dắt của ai đó.
Hấp thu được sức mạnh của sự khai sáng ấy, vị Bộ trưởng người Đức gốc Việt nói lên khát vọng mãnh liệt của mình: "chúng ta cần có tự do nhiều hơn nữa"! Đây chính là tiền đề quan trọng để tạo ra một môi trường lành mạnh cho sáng tạo và phát triển. Không có điều này thì cũng chẳng thế nào có hiện tượng "A Roesler", cũng chẳng thể có "bộ trưởng gốc Việt".
Khẩu hiệu hành động của Roesler phải chăng cũng là tiền đề cho một người Mỹ gốc Phi có thể trở thành vị tổng thống thư 54 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ! Đương nhiên "nghĩ" không chỉ để mà "nghĩ", mà tư tưởng phải biến thành hành động, theo cách Roesler dấn thân vào chính trường nhằm "Trước hết để thay đổi điều gì đó" như nhà chính trị đã giải thích vì sao mình tham gia vào chính trường.! Và, chính ở đây gợi nhớ đến khẩu hiệu tranh cử của Obama dạo nào [Change. Yes. We can].
Nhờ "đẩy lùi tất cả những gì đi trước vào bóng tối và tỏa sáng lên những gì đi sau", chúng ta đang nhận ra một sự thật đầy sức thuyết phục: thế giới đã thay đổi, kiểu tư duy tuyến tính không còn thích hợp với một thế giới phi tuyến... Những ai chần chừ, tin rằng tương lai sẽ là sự tiếp tục đơn giản của quá khứ, sẽ sớm thấy mình bị hụt hẫng trước sự thay đổi. Trên cái nền của cách nhìn nhận về thế giới và thời đại như vậy, những hiện tượng thành đạt của những "người Gốc Việt" ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới đang gợi lên biết bao điều đáng suy ngẫm.
![]() |
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm |
Trong đó, tiền đề của sự gặp nhau trong suy ngẫm về khái niệm "Gốc Việt" là khẳng định và phát huy tư tưởng lớn: "đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ..." (5).
Gọi là "lớn" vì tư tưởng này đã bác bỏ sự độc quyền yêu nước của một giai đoạn ấu trĩ và cực đoan đã từng làm phôi pha, nếu chưa muốn nói là đã đánh mất, một nguồn lực to lớn của người Việt Nam trong và ngoài nước cùng chung lưng đấu cật xây dựng quê hương.
Việc "không phân biệt quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng" sẽ tạo nên một không gian rộng lớn cho sự tập hợp những người Việt Nam đang lưu chảy trong huyết quản mình dòng máu Việt thiêng liêng khiến cùng cất lên những lời đồng vọng: "Nay ta hát một thiên ái quốc, Yêu gì hơn yêu nước nhà ta" [Phan Bội Châu]! Những lời đồng vọng ấy chỉ có thể cất lên trên âm vang của sự chân thành đoàn kết, cùng trân trọng lẫn nhau cho dù chỗ đứng còn khác nhau nhưng đều đang mong muốn đến với nhau để cùng cất lên "những lời non nước"!
---------------------------------------------
Chú thích :
- 1,2,3 Trịnh Xuân Thuận "Những con đường của ánh sáng". NXB Trẻ 2008, tr 15 , tr.18 và tr.43
- 4. Immanuel Kant. "Phê phán lý tính thuần túy". NXB Văn Học.2004. tr. XXVIII
- 5. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thông qua tại Đại hội lần thứ VI của Mặt trận năm 2004.

