"Tôi nhìn thấy ở hiện tượng này khả năng "hấp dẫn" lòng người của anh Sáu - nghĩa là tôi đánh giá còn cao hơn cả sự thuyết phục, hay thu phục lòng người. Có lẽ chính điều này đã giúp anh Sáu huy động được trí tuệ tốt nhất, tin cậy nhất, để giúp anh lựa chọn đúng quyết định hệ trọng của mình".
LTS: Trong bài viết cách đây chưa lâu, ông Nguyễn Trung đã viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Cuộc sống tôi còn có cả những cuộc hẹn mà không đến nữa - và trong những lúc đứng ngồi không yên ấy, câu ca xưa nỉ non, lúc xa lúc gần, lúc như để nói thay tôi điều mong đợi, lúc như để vợi bớt đi trong tôi nỗi khắc khoải... Giá mà lúc này còn Anh Sáu!". Nhớ về một nhân cách lớn chúng ta càng thấy trống vắng. Đất nước đang cần ông, cuộc đời càng nhớ ông, một bộ óc lớn, một trái tim lớn đã góp phần tạo nên những bước đột phá có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11), ông Nguyễn Trung đã gửi tới Tuần Việt Nam bài viết dưới đây:
Trong mối quan hệ của bộ máy nhà nước, anh Sáu Dân đối với tôi là thủ trưởng. Trong quan hệ giữa người với người, anh Sáu Dân đối với tôi là người tôi ứng xử theo lề phép "kính lão đắc thọ", "trọng già, già để tuổi cho...".., bởi vì Anh Sáu hơn tôi đúng một giáp. Nhưng việc tôi thực sự quan tâm đến Anh Sáu bắt đầu từ một cảm tình nào đó, nảy sinh trong hoàn cảnh "văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình".
Nghĩa là rất lâu trước khi được gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã được nghe rất nhiều tiếng đồn về Anh. Lẽ đơn giản là nghe được điều này điều khác về một Thủ tướng thì dễ, gặp mặt được ông ta không dễ chút nào, ở nước nào mà chẳng thế? Dần dà với tiếp xúc qua thời gian, cảm tình ấy biến thành lòng yêu mến, để đọng lại hôm nay vẫn là lòng yêu mến ấy.
![]() |
"Tiếng đồn" cuối cùng trước khi tôi thực sự quan tâm đến hiện tượng Sáu Dân là câu chuyện tranh luận cho sự hình thành đường dây 500 kv, mà thoạt đầu tôi ở "phe chống". Đương nhiên trước đó tôi không dưới một lần khâm phục quyết định này hay quyết định khác rất trái chiều của Anh khi giữ cương vị người chèo lái con thuyền TPHCM.
Song trong bụng tôi hồi ấy cho rằng bản lĩnh trái chiều như vậy của anh là chuyện đương nhiên, bởi vì một cán bộ chính trị giữ cương vị lãnh đạo thì phải như thế, nhất là khi anh lại đang ở cương vị đốc chiến. Nếu không như thế thì đừng nên làm lãnh đạo... Dĩ nhiên, cũng có đôi ba quyết định tôi không phục...
Câu chuyện đường dây 500 kv không đơn thuần là một quyết định kinh tế hay chính trị, nó còn là một quyết định được chi phối tới mức "làm hay không làm?" ("yes or no?!") của rất nhiều vấn đề khoa học và kỹ thuật. Có thể nói có bao nhiêu ý kiến tán thành đề án này, thì ít nhất nếu không nhiều hơn cũng có bằng nấy những ý kiến chống lại. Tôi đứng về "phe chống", bởi vì hồi ấy các thông tin đầy ắp trong đầu tôi thu thập được ở nước ngoài khiến tôi lo ngại.
Những thông tin này phản bác dự án đường dây 500 kv dưới các góc độ như: tính toán lợi ích/ chi phí ở tầm vĩ mô, sự an toàn và an ninh, khả năng bảo quản và quản lý, lượng thất thoát điện do phụ tải, nhiều so sánh thiệt hơn nếu tiếp cận xây dựng mạng điện quốc gia một cách khác, vân... vân... Thâm tâm tôi còn rất lo dự án này là, hay trên hết là một quyết định chính trị - nghĩa là không quan tâm đúng mức đến hiệu quả kinh tế; nguy hơn nữa nếu nó là một tham vọng chính trị... Hoài nghi vốn là tính xấu của tôi.
Không có điều kiện đề đạt trực tiếp với Thủ tướng, tôi trình bầy hết những lo âu của mình về dường dây 500 với Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo - khi đồng chí đi công tác ghé qua Bangkok. Thế nhưng sau này, tôi được biết kỹ hơn về quá trình anh Sáu thu thập, đối chứng, đối chiếu mọi thông tin để đi đến quyết định làm đường dây 500 kv. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuối cùng , tôi đi tới chỗ bỏ "lập trường" xưa nay của mình, tán thành quyết định của anh Sáu: Một quyết định với tầm nhìn rộng hơn về tương lai.
Để "quyết" đường dây 500, vấn đề không chỉ là khối lượng và chất lượng các thông tin anh Sáu huy động được, khả năng anh Sáu sàng lọc, đánh giá, phán quyết... Song điều gây ra cho tôi ấn tượng sâu sắc là thật khó hình dung nổi vì sao anh Sáu lại khơi dậy được nhiều thông tin "tán thành" hoặc "chống" (Pro and Con) đến thế, hầu như tất cả đều quyết liệt - nghĩa là các góp ý hay phản biện đều rất thẳng thắn. Hơn thế nữa, người góp ý gồm đủ mọi thành phần, thứ bậc.., từ chuyên gia kỹ thuật, nhà kinh tế nhiều quốc tịch khác nhau, cho đến không ít các chính khách đương quyền hoặc đã đứng ra ngoài chính trường của một số nước có hạng trên thế giới đã trở thành bạn của anh Sáu.
Tôi nhìn thấy ở hiện tượng này khả năng "hấp dẫn" lòng người của anh Sáu - nghĩa là tôi đánh giá còn cao hơn cả sự thuyết phục, hay thu phục lòng người. Có lẽ chính điều này đã giúp anh Sáu huy động được trí tuệ tốt nhất, tin cậy nhất, để giúp anh lựa chọn đúng quyết định hệ trọng của mình. Tôi không còn nghi hoặc đây là một quyết định chính trị nữa, mà hiểu đây là một quyết định kinh tế đúng, mang tính chiến lược. (Ta có tập quán coi mọi thành công là quyết định sáng suốt của tập thể, của tổ chức. Cứ cho là như vậy đi, song đừng quên hầu như bất kỳ một quyết định của tập thể nào bao giờ cũng xuất phát từ một cá nhân)/
Qua việc này, tôi biết được rõ hơn về cái tâm, cái tầm, cái bản lĩnh dám quyết và dám chịu trách nhiệm của anh Sáu!
Khi đường dây 500 kv hoàn thành, anh Sáu- Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào tận nhà lao trao huy hiệu đầu tiên về đường dây này cho tổng công trình sư thực tế của nó là Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải (lúc đó ông Hải phải ngồi tù vì một sự cố xảy ra trong quá trình thi công). Sự việc bất thường này chỉ có thể có được ở một Thủ tướng đầy tính cách Sáu Dân! Cũng như nhiều người khác, tôi thực sự tâm phục khẩu phục.
Tuy nhiên, hôm nay, khi viết những dòng hồi tưởng này, tôi vẫn chưa có câu trả lời rành rọt cho chính mình: Cái gì đã làm nên một Sáu Dân, một Võ Văn Kiệt như thế?.. Do một thứ, do nhiều thứ? Hay do tất cả?..
...Trở lại câu chuyện riêng của tôi với anh Sáu: Về đường dây 500 kv tôi biết thế, nhưng vẫn còn phải chờ đến khi tôi được tham dự buổi liên hoan gặp lại những người đã tham gia xây dựng đường dây 500 kv... Bữa ấy anh Sáu cũng có mặt góp vui. Khi chia tay mọi người, anh dặn dò: "Hãy sống và làm việc với tinh thần những người đã xây dựng đường dây 500! Và... Hãy nhớ lấy, không được quên chăm sóc các cháu nhỏ ra đời dọc theo con đường xây dựng đường dây 500 này! Rõ chưa?.."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Chính tôi là người ngoài cuộc, nghĩa là không vướng lấy một hạt bụi trong quá trình xây dựng đường dây này, thế mà cũng muốn chạy lại ôm lấy anh Sáu. Song tôi đã đứng yên, ngây ngất vì câu nói thắm tình người của anh.
Ôi, phải là một con người thế nào mới nói lên được câu dặn dò như thế!..
Câu nói ấy đã giúp tôi tìm được cái chìa khóa mở cửa đi vào tâm hồn con người bản lĩnh này! Từ đấy tôi mới nhìn ra hay tìm ra được một anh Sáu khác mà tôi bắt đầu thích.
Nhà chính khách Võ Văn Kiệt dù lỗi lạc đến đâu chăng nữa, trongcon mắt tôi vẫn chỉ là chuyện đương nhiên và thường tình. Nhưng là một con người, trong niềm vui hân hoan mà không quên dặn dò mọi người tuy là cấp dưới nhưng thực ra ông coi như đồng đội của mình: "Và...không được quên chăm sóc các cháu nhỏ ra đời dọc theo con đường xây dựng đường dây này..."
Một con người nói lên được câu ấy, hẳn phải rất vị tha, hiểu đời và yêu người lắm! Tôi bắt đầu mê anh Sáu Dân từ đấy.
Từ chuyện này, tôi bắt đầu để ý và hiểu thêm một chuyện khác: Vì sao anh Sáu thích chụp ảnh... Anh hầu như dành khá nhiều thời giờ rảnh rỗi hay cơ hội có được cho sự đam mê này. Phải nói anh Sáu chụp được nhiều ảnh đẹp, chẳng khác gì một nghệ sỹ nhiếp ảnh thực thụ. Khó mà phân biệt được đấy là năng khiếu trời cho hay là nhờ có con mắt là cửa sổ của tâm hồn!..
Thế rồi chuyện này nối theo chuyện khác, sau này được tháp tùng anh Sáu trong những chuyến đi công tác từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc, tôi dần dần hiểu ra anh Sáu có trọn vẹn cả tâm hồn mình cho cái đẹp. Ai thích ngưỡng mộ anh Sáu là một chính khách lỗi lạc, xin mời! Nhưng tôi thì ngưỡng mộ tâm hồn anh Sáu trước cái đẹp.
Có thể thấy rõ cái đẹp không sao nói lên thành lời ấy qua những cuộc gặp gỡ giữa anh Sáu và những chiến hữu xưa kia của những năm tháng khắp vùng đồng bằng Nam Bộ, chỉ có lửa đạn và chết chóc. Có thể thấy cái đẹp ấy qua sự trao đổi với nhau không dứt về biết bao nhiêu chuyện cũ, kỷ niệm cũ.., với những lời lẽ chân tình, mộc mạc không thể chân tình mộc mạc hơn được, qua những mẩu chuyện đầy niềm thương nỗi nhớ từng con kênh con rạch xưa kia, lúc đi công tác hay lúc bị giặc rượt đuổi...
Cái đẹp ấy còn có thể cảm nhận được qua những nụ cười, ánh mắt trìu mến như ôm trọn mọi thương yêu vào mình của những cuộc hàn huyên giữa những người xưa nghĩa cũ... Hình như chẳng có lời lẽ nào đủ sức nói lên được cái đẹp của những ánh mắt như vậy!..
Mãi sau này, vào ngày giỗ đầu của anh Sáu, tôi mới được ông Trần Văn Hiến, anh rể của anh Sáu, kể cho nghe: ...Giữa tiếng súng bố ráp của vùng địch chiếm, một con xuồng trên một con kênh như thế, một ngày nào đó đã dẫn tới những cuộc hẹn hò nên vợ nên chồng giữa cặp uyên ương trai tài gái sắc Phan Văn Hòa - Trần Kim Anh... Tôi thốt lên trong lòng: Chẳng có gì có thể cướp đi cái đẹp!..
Cái đẹp ấy cũng có lúc là sự giận dữ hết mực khi tôi thấy anh Sáu phản ứng quyết liệt trước một sai trái nào đó, đúng là một ông tướng trên trận mạc! Hôm ấy là câu chuyện để xảy ra cháy lớn ở một rừng tràm, nơi đã từng là căn cứ địa cho cả quân khu 9.
Cái đẹp ấy cũng có khi là cử chỉ ân cần hay khiêm nhường lạ thường khi Anh gặp lại anh hùng Núp và nhiều già làng khác trên Tây Nguyên. Giữa những nụ cười rạng rỡ của mọi người, anh Sáu xuất hiện trong bộ quần áo của đồng bào dân tộc, cười nói chan hòa cùng với mọi người, cùng nhau tay vít vòi rượu cần...
Thật không sao phân biệt được ai là chủ ai là khách. Câu chuyện chung quanh bình rượu đụng đến mấy mùa ngô đã qua, có nghĩa là chuyến đến thăm đây lần cuối cùng của anh Sáu chắc cũng đã khá lâu rồi, thế mà tôi vẫn thấy anh Sáu thăm hỏi tường tận công việc của người này người khác...
Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng thấy anh Sáu hỏi rõ tên từng người, nói rõ tên từng buôn, hỏi kỹ những việc anh dặn trong cuộc đến thăm lần trước đã làm được tới đâu... Được một lúc, khi câu chuyện đụng đến vấn đề định canh định cư, đụng đến những vướng mắc của đồng bào từ các nơi khác vừa mới nhập cư tới.., tất cả đều chìm sâu vào đăm chiêu lo lắng... Lúc này tôi cảm thấy hình như anh Sáu đang là già làng thực thụ của mọi người ngồi chung quanh...
Trong công biệc bận rộn hàng ngày, đôi ba lần tôi "bắt gặp quả tang" anh Sáu trong vẻ mặt đầy trăn trở. Hỏi ra, thì đấy là những lúc anh day dứt về các vấn đề liên quan đến tâm linh, đến tôn giáo, đến những người di tản, đến biết bao nhiêu chuyện khác nữa do các thập kỷ chiến tranh để lại... Có lúc anh thốt lên câu hỏi: Làm sao sớm hàn gắn được vết thương dân tộc? Có cách nào sớm thực hiện được hòa hợp, hòa giải dân tộc? Qua công việc phải giải quyết hàng ngày, chắc chắn anh Sáu còn có nhiều giây phút ưu tư như thế mà tôi chưa biết.
Có lần anh Sáu tự nhiên thốt lên giữa phòng làm việc của chúng tôi: Mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày 30 Tháng Tư, có nhiều người vui chắc cũng sẽ có người buồn, dù mấy thập kỷ đã qua... Rồi đột nhiên anh đặt ra câu hỏi: Có thể định ra một ngày nào đó hàng năm tổ chức một ngày lễ cầu siêu toàn quốc cho mọi vong linh trong chiến tranh của đất nước được không nhỉ?
Vào một dịp khác, trong không khí liên quan đến ngày lễ Rằm tháng Bảy, anh Sáu lại nêu ra câu hỏi này giữa chúng tôi. Anh cho đấy còn là một cách ôn cố tri tân, đời đời khắc cốt ghi xương bài học đại đoàn kết dân tộc...
![]() |
Càng đi theo anh Sáu trong lòng đất nước, tôi càng có cảm tưởng: Hình như anh Sáu là người được sinh ra ở khắp mọi nơi. Đến đâu anh cũng có nhiều chiến hữu, nhiều bạn đã đành, cứ như là anh về quê mình vậy. Song khi bàn luận về công việc, về một công trình hay đề tài kinh tế, cũng như trong tham quan thực địa, nhiều lúc anh Sáu cứ như là một thầy giáo siêu hạng về môn địa lý kinh tế. Chỉ riêng trí nhớ tuyệt vời của anh về các địa danh, về các vấn đề kinh tế, điều kiện tự nhiên của những nơi anh đã đi qua đủ tôn vinh điều này.
Trong bàn luận, không hiếm khi anh Sáu làm cho cán bộ địa phương tại chỗ phải ngỡ ngàng, lúng túng - nhất là một khi anh đặt ra những câu hỏi rất cụ thể, có khi là về tên cũ của một địa danh, có khi là về mức nước của đỉnh lũ năm nào...
Tôi nhớ mãi đó là lần tôi đi theo anh Sáu giữa trời nước mênh mông vượt tầm nhìn của các trận lũ liên tiếp năm nào. Các con đê giữ gìn cho thủ đô Hà Nội trước mặt chúng tôi trông giống như những chiếc đũa mảnh khảnh nối nhau bồng bềnh, thiết nghĩ chỉ cần thổi một cái cũng bay đi hết!.. Nhìn trời nhìn nước mà tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng anh Sáu đang đỏ mặt tía tai vặn hỏi các cán bộ phòng chống lụt bão của Trung ương và của Hà Nội cùng đi về so sánh các con số mức lũ anh đưa ra nhưng họ không tìm được câu trả lời...
Coi đấy là trí nhớ trời cho của anh Sáu cũng được, song tôi hiểu thêm con người này đúng là thức với công việc, ăn ngủ với công việc! Nhưng sức khỏe của anh Sáu có lẽ là trời cho thật. Kém Anh Sáu một giáp nhưng tôi đi chậm hơn, mặc dù tôi cũng là cầu thủ ten-nít. Tháp tùng anh đi tìm hiểu thực địa mà nhiều lúc tôi cứ phải chạy gằn, nhưng trí nhớ và sức làm việc thì thực sự tôi thua hẳn.
Anh Sáu cũng là con người có những mềm yếu riêng của mình và nhiều lúc rất cô đơn. Thậm chí có lúc ngẫm nghĩ về anh Sáu mà tôi lại đi đến kết luận riêng cho chính mình: Hình như con người ta không thể tránh nổi những khúc quanh co, càng quyết liệt, càng phải chịu cô đơn...
Một lần vào buổi chiều gặp anh, tôi chợt thấy bàn tay phải của anh bỗng nhiên phải băng sơ sơ lại. Tôi hỏi thăm, anh Sáu trả lời một cách gượng gạo "À, mình bị té ấy mà!..". Tôi biết ngay là anh giấu tôi một chuyện đập bàn đập ghế gì đó và đang âm thầm chịu đựng một mình.
Một lần khác, trong một buổi nghe thủ trưởng một tập đoàn nọ báo cáo, anh Sáu rất chăm chú theo dõi, đôi lúc không giấu được cái cău mặt. Có lúc anh không kìm nén được, bật lên một câu hỏi cắt ngang... Tôi được dự cùng và cũng cảm thấy khá căng thẳng. Tôi hiểu ngay được tính nghiêm trọng của câu chuyện.
Tôi dùng các số liệu người báo cáo vừa mới đưa ra, làm nhanh mấy con tính rồi viết vào một mảnh giấy nhỏ chuyển đến anh Sáu, kèm theo nhận xét của tôi: Báo cáo này sai sự thật! Nhưng lạ thay, hết buổi làm việc, rồi đến hết cả ngày hôm sau khi đã trở lại Hà Nội, tôi vẫn không thấy anh Sáu đả động tới điều tôi lưu ý. Tôi hết kiên nhẫn, hỏi lý do. Anh Sáu trả lời như muốn nổ tung: "Tôi biết chuyện này còn hơn cậu!"
Từ khi giúp anh Sáu, có lẽ đấy là lần đầu tiên và lần duy nhất anh dùng cách xưng hô với tôi như vậy, nghĩa là đầy giận dữ, nhưng không phải đối với tôi, mà chẳng qua câu hỏi của tôi là dịp để anh trút bớt đi đôi điều dồn nén trong lòng. Sau đó anh tâm sự với tôi, cũng có thể là để san sẻ bớt bực dọc: "...Trong cơ chế này tôi thực sự không cách chức nổi lấy một cán bộ xã!"
Thực ra câu chuyện "báo cáo sai sự thật" ấy thấm tháp gì so với biết bao nhiêu chuyện gay cấn thường nhật khác người ở cương vị Thủ tướng phải đương đầu. Song tôi thấy ở anh Sáu một sự nhẫn nại chịu đựng đến kỳ lạ, không phải là khoanh tay cam chịu, mà là cố đi tìm đến cái nút để giải quyết mọi vấn đề. Có lẽ chính cuộc sống thực tiễn hàng ngày như vậy, năm này qua năm khác đã hun đúc lên trong anh Sáu ý chí quyết liệt: Đảng muốn làm tốt vai trò lãnh đạo của mình, phải xây dựng cho được một Nhà nước mạnh, phải khắc phục bệnh "đảng hóa"...
Có thể nói, anh Sáu sống, có tiếng nói quyết liệt, làm mọi việc đến hơi thở cuối cùng cho ý chí này.
Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tới gần. Vào dịp này của mấy kỳ Đại hội trước anh Sáu gần như quên ăn quên ngủ. Hầu như các câu chuyện bất kỳ lúc nào anh Sáu mời chúng tôi đến trao đổi, tranh luận.., thế nào cũng trở về xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Trong buổi anh Sáu trao đổi cuối cùng với chúng tôi trước khi anh Sáu đi xa "Trước tình hình nhiệm vụ ngày nay, đổi mới Đảng ta như thế nào?" là vấn đề duy nhất được bàn tới. Tôi có cảm nghĩ, Đại hội Đảng càng đến gần, khoảng trống vắng do anh Sáu để lại ngày càng lớn. Mỗi người đảng viên lúc này nghĩ gì, làm gì bù đắp vào sự trống vắng này?
Nhớ đến anh Sáu, tôi thích nhớ lại những mẩu chuyện đầy cảm tính như thế, vì trong tôi hồi ức được cất giấu trong lĩnh vực của tình cảm. Tôi cũng đã nói với bạn bè mình không biết bao nhiêu lần: Ai thích ngưỡng mộ anh Sáu là một chính khách, xin mời! Chính tôi cũng đôi ba lần nói trực tiếp với anh Sáu: Tôi kính trọng Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhưng tôi thích anh Hai Nam Bộ Sáu Dân nhiều hơn! Anh Sáu cười...
Tuy nhiên, điều tôi chưa bao giờ nói ra với anh Sáu lúc sinh thời, đó lòng kính phục tinh thần gắn bó của người đảng viên với vận mệnh của đất nước, ý chí phấn đấu không mệt mỏi cho Đảng trở thành Đảng của dân tộc.
Anh Sáu Dân đã cho tôi một kết luận: Sống hết mực với đời, sẽ nên người, và... đời sẽ yêu.
Nguyễn Trung (Tuần Việt Nam)

