![]() |
Ông Ngọc cho biết:
- Các sử liệu về triều Lý vốn khá ít ỏi. Bởi vậy, khi nghiên cứu về triều đại này, việc giới sử học đưa ra những giả thiết và suy luận khác biệt, thậm chí trái ngược nhau là chuyện bình thường.Ý kiến của TS Polyakov cần được chúng ta tôn trọng và nhìn nhận một cách khách quan, bình đẳng như quan điểm của những nhà sử học Việt Nam khác.
Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng lập luận của TS Polyakov là chưa hợp lý và thiếu thuyết phục.
* Xin ông nói cụ thể hơn?
- TS Polyakov dẫn chứng rằng việc xây dựng Văn Miếu vào thế kỷ XI không hề được nhắc tới trong Việt Sử Lược (bộ sử cổ được Lê Văn Hưu viết trước thế kỷ XV – TT&VH) mà chỉ có trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư (ra đời vào thế kỷ XV, được Ngô Sĩ Liên biên soạn và sao chép từ một số bộ sử, trong đó có Việt sử lược – TT&VH). Từ sự “lệch pha” ấy, đồng nghiệp này đặt ra giả thiết rằng sử gia Ngô Sĩ Liên thấy Trung Quốc cũng có Văn Miếu, nên “bịa” ra trong ĐVSKTT rằng nước Việt cũng xây Văn Miếu từ thế kỷ XI.
Tôi không tán thành lập luận ấy. Với một bộ Quốc sử, sử gia có muốn cũng không dễ “bịa”, dù là… bịa cho oai. Tất nhiên, việc Việt sử lược không nhắc tới Văn Miếu cũng là một vấn đề quan trọng và cần nghiên cứu. Theo tôi biết, một số học giả cũng từng thử giải thích việc này. Họ đặt giả thiết Văn Miếu khi mới ra đời vào thế kỷ XI có tên gọi khác, hoặc Quốc sử thời đó không muốn chép lại việc này vì một số lí do riêng…Nói chung, lập luận thứ nhất mà ông Polyakov đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình là chưa thuyết phục.
* Vậy còn lập luận thứ hai?
Ông Polyakov cho rằng vào thế kỷ XI, nhà Lý coi đạo Phật là Quốc giáo. Phật giáo phát triển tới mức cực thịnh, trí thức quan lại bấy giờ có rất ít người xuất thân từ Nho giáo. Do đó, việc dựng một “đền thờ Khổng Tử” như Văn Miếu là không hợp lý.

Về lập luận này, tôi cũng không tán thành. Rất nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy: tuy Phật giáo phát triển, nhưng Nho giáo vẫn có chỗ đứng khá vững trong triều Lý. Bởi, nhà Lý vẫn mang mô hình của một quốc gia phong kiến phương Đông và chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa. Họ sớm nhận thấy những thế mạnh của Nho giáo trong việc tổ chức đất nước, sắp xếp trật tự xã hội, đặt tư tưởng trung quân lên người trí thức… Sự phát triển của Phật giáo thời Lý không hề dẫn tới việc triệt tiêu sức ảnh hưởng của Nho giáo như TS Polyakov lập luận. Thậm chí, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra nét đặc trưng của văn hóa thời Lý Trần là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo cùng tồn tại và có chỗ đứng, cùng kết hợp nhuần nhuyễn và có sự tác động tích cực tới nhau trong một dòng chảy chung…
* Cuối cùng, ông có muốn nói thêm gì về vấn đề này?
- Nếu liệt kê, cũng có nhiều cơ sở khác để lập luận rằng Văn Miếu được xây dựng vào thế kỷ XI. Chẳng hạn, giới khảo cổ từng tiến hành khảo sát bước đầu tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện nay. Họ đã tìm được một số di vật được cho là có niên đại thuộc thời kỳ Lý – Trần. Tất nhiên, điều này còn phải được nghiên cứu thêm. Tương tự, việc xác định vị trí xây dựng chính thức của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong thế kỷ XI cũng là một bài toán cần giải đáp.
Nhìn chung, việc nghiên cứu về lịch sử ra đời của Văn Miếu khá phức tạp và cần thời gian. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là một quá trình đòi hỏi sự kết hợp đa ngành, chứ chỉ suy đoán và lập luận từ góc độ văn bản như đồng nghiệp Polyakov thì chưa đủ…
* Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này
Hoàng Nguyên (TT&VH)
