Quy mô của Trung tâm chính trị Ba Đình và Trung tâm hành chính quốc gia phải là bộ mặt quan trọng nhất của Thủ đô, phải có vị trí xứng đáng và độc lập như một Hoàng Thành của Kinh đô xưa.
LTS: Đã có rất nhiều ý kiến gửi tới Tuần Việt Nam thử bàn thêm về quy hoạch Thủ đô. Có những ý kiến chưa hẳn là chuẩn xác, nhưng cũng có những ý kiến tạm coi là hợp lý. Tuần Việt Nam xin đăng bài viết thể hiện quan điểm riêng của KTS Trần Thanh Vân để mọi người cùng thảo luận.
Buổi báo cáo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội lần thứ 3 do Liên danh Tư vấn quốc tế PPJ trình bày để lấy ý kiến các Hội nghề nghiệp trước khi báo cáo Chính phủ đã được tổ chức sau nhiều lần bàn cãi về việc nên tổ chức vào lúc nào và nên cho ai được đến nghe và ai không được nghe.
Tôi là một trong số những người trong diện "không được nghe", nhưng may mắn được một người bạn gửi cho toàn bộ nội dung của bản báo cáo. Sau khi đọc, ý kiến của tôi có rất nhiều, nhưng trong phạm vi bài viết hôm nay, tôi chỉ xin nói vài điều chủ yếu.
Làm rõ khái niệm Kinh đô và Thủ Đô
Chúng ta cần phải hiểu trong Kinh đô xưa hoặc Thủ đô ngày nay thì bộ phận nào là quan trọng nhất? Hiển nhiên, thời xưa vì có Vua thì mới có Kinh đô và có Hoàng thành để Vua ở và Triều đình làm việc. Đó là nội dung quan trọng nhất của một kinh đô xưa. Thời nay cũng vậy, nếu không có cơ quan Trung ương Đảng, văn phòng Chủ tịch Nước và cơ quan Chính phủ, cơ quan Quốc hội thì Thủ đô không khác nào một thành phố như mọi thành phố bình thường.
Sau cách mạng tháng 8, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập, Chính phủ ta tiếp quản một cơ sở vật chất của thành phố Hà Nội thuộc địa, chẳng bao lâu sau ta lại rời Hà Nội lên Việt Bắc, rồi đến năm 1954 lại trở về tiếp quản Hà Nội, cơ sở vật chất vẫn không có gì khá hơn.
![]() |
Hoàng thành Thăng Long sau 80 năm bị đô hộ đã trở thành trại lính của quân đội Pháp. Từ năm 1954 nơi đó vẫn là doanh trại quân đội, may mà khi bàn giao trả cho cơ quan bảo tồn di tích Hà Nội, khu thành cổ chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Còn các cơ quan trung ương ở phân tán trên các khu công sở cũ và biệt thự cũ của người Pháp để lại.
Bộ mặt Thủ đô: Trung tâm chính trị và trung tâm hành chính
- Phủ Chủ tịch nguyên là Phủ toàn quyền Đông Dương trông rất đẹp về hình thức, chiếm vị trí đắc địa là vậy, nhưng móng nhà và tường nhà đều đã bị rạn nứt. Cả toà nhà chỉ có phòng tiếp khách của Chủ tịch nước là sang trọng lịch sự, còn tầng trên gác là các phòng ở của gia đình ngài toàn quyền khi xưa, ngoài ra phần lớn cơ quan văn phòng Chủ tịch nước phải làm việc trong các phòng xép và tầng hầm của toà nhà.
- Trụ sở Trung uơng Đảng một thời gian rất dài phải làm việc ở khu trường Albert Sarault chật chội, mãi sau này mới xây được trụ sở riêng ở 1A Hùng Vương.
- Nhà Quốc hội vừa qua cũng phải tranh cãi rất nhiều, quy mô khu đất được xây chỉ có 0,8 ha nhưng thiết kế chiếm tới 1,4 ha. Đáng lý ra Nhà Quốc hội phải có văn phòng riêng cho mỗi đoàn đại biểu của mỗi địa phương. Và mỗi đại biểu Quốc hội phải có phòng làm việc riêng để lưu trữ, tra cứu tài liệu và cho bộ phận trợ lý làm việc. Nhưng đất chật rồi thì biết làm sao? không thể xây theo kiểu "xen cấy" thêm mãi.
| "UNESCO đã 2 lần nhắc nhở rằng Khu di tích Hoàng thành Thăng Long có thể sẽ không được công nhận là di sản thế giới nếu các công trình xung quanh xây to quá, phá hỏng giá trị của di tích Hoàng thành". - KTS Trần Thanh Vân. |
- Trung tâm hành chính quốc gia thì từ năm 1945 đến nay chưa hề có. Lẽ ra thời gian từ 1975 đến nay đủ dài để xây dựng một Trung tâm hành chính quốc gia có quy mô xứng đáng. Bao lâu nay, các cơ quan thuộc Chính phủ phải ở rải rác nhiều nơi.
Trong báo cáo đã trình bày, trang 127,128, 129 và 130 phân tích khá kỹ nội dung, tính chất, quy mô của Trung tâm chính trị Ba Đình và Trung tâm hành chính quốc gia. Đáng lý ra hai trung tâm này phải là bộ mặt quan trọng nhất của Thủ đô, phải có vị trí xứng đáng, độc lập như một Hoàng Thành của Kinh đô khi xưa. Và cần thiết phải có một chương riêng, nhưng tiếc rằng, trong báo cáo này mới chỉ dừng lại trong một một dãy các nội dung thông thường của một thành phố thông thường.
Mặt khác hai trung tâm này lại có nội dung chồng chéo, thể hiện tư duy đồ án có phần thiếu thiếu mạch lạc và quan điểm chưa sáng rõ. Tôi xin minh họa:
- Tại mục số 4-1.2 Trung tâm Chính trị Ba Đình là nơi bố trí trụ sở làm việc của Đảng, Nhà Nước, Quốc Hội và Chính Phủ. Sau đó:
- Tại điểm b đầu trang 128 lại nhắc lại Khu B phía bắc quảng trường Ba Đình là trụ sở của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
- Khi chuyển sang Mục số 4-2 Trung tâm hành chính quốc gia, tại điểm 4-2 a và 4-2 b lại nói rõ Trung tâm hành chính quốc gia phải có quy mô diện tích tối thiểu 200 ha, có địa điểm đắc địa, vùng đất cao ráo, nền móng tốt đề xây toà nhà Chính phủ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Cho dù diễn giải thiếu khúc chiết, mạch lạc thì qua đó ta cũng có thể hiểu Trung tâm Chính trị Ba Đình và Trung tâm hành chính Quốc gia vẫn cần được quy hoạch cùng một mạch, gắn bó và rất cần ở gần nhau. Do đó cần phải khẳng định rõ ngay từ đầu là: Trung tâm hành chính Quốc gia phải ở gần trung tâm chính trị Ba Đình như nhiều ý kiến đã phát biểu khi Liên danh tư vấn quốc tế báo cáo lần 2 là Trung tâm Hành chính quốc gia ở Tây Hồ Tây mà không nên bàn đến các phương án ở Hoà lạc, ở Đồng Mô hay ở Phú Diễn nữa.
Giữ gìn vùng đô thị lõi
Năm 2008, khi bàn cãi về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô để trình Quốc hội biểu quyết thông qua, các cơ quan chức năng đã nhiều lần nhấn mạnh và mọi người đều thống nhất rằng mở rộng Thủ đô để xây thêm các thành phố vệ tinh ở xa hẳn Hà Nội cũ và gìn giữ Hà Nội cũ mang bóng dáng 1000 năm lịch sử bị xâm hại. Trong đó có khu Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, khu phố kiểu Pháp... đều là những phần có giá trị của di sản văn hoá Thăng Long.
Mặt khác, Quốc hội tán thành mở rộng Thủ đô đến tận Ba Vì ở cách Hồ Tây 25Km theo đường chim bay ngay phía chính Tây là tuân theo trục phong thuỷ linh thiêng đã ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc ta từ xa xưa với thế "Rồng cuộn Hổ chầu". Khi cụm Ba Vì còn thuộc tỉnh Hà Tây thì vùng đất này xuất hiện nhiều dự án kinh doanh bất động sản lớn. Khi Ba Vì trở thành lãnh địa của Thủ đô thì trục địa linh 21 độ vĩ Bắc 3' cộng trừ 28'' đi từ Đền Thượng cao 1226m về qua làng Bái Ân, qua Huyệt đạo quốc gia cạnh Phủ Tây Hồ rồi ra đến cảng Vân Đồn trên Vịnh Hạ Long đã được nhiều người biết đến. Thiết nghĩ tại làng Bái Ân nên xây một trung tâm hành chính quốc gia, kết hợp với quảng trường và một công viên mở, cùng với ngôi đình cổ sẽ là một cách hay để duy trì nề nếp văn hoá đẹp cổ xưa.
Trên vùng đô thị lõi, không nên tiếp tục xây dựng các trung tâm đô thị mới và để bảo vệ cảnh quan khu phố cổ với sông Hồng thì quy hoạch đô thị sông Hồng là để nâng cao chất lượng cuộc sống, để tạo ra nhiều khu nghỉ ngơi giải trí cho người dân, không nên coi trọng mục tiêu khai thác quỹ đất như những phương án đã đưa ra.
Thử điểm lại một số điểm đáng lưu ý tại buổi báo cáo:
Thứ nhất: Tập báo cáo chính rất dài, những 196 trang với rất nhiều hình vẽ. Ngoài ra còn có thêm tập tóm tắt dày hơn 50 trang. Tiếc rằng báo chính và bản tóm tắt phát ra cho mọi người rất ít, rất nhiều người phải nghe "chay" nên không kịp ghi chép và không nhớ được hết những điều cơ bản trong báo cáo.
Thứ hai: Dù vậy, với ý thức yêu nghề và với trách nhiệm công dân, nên sau khi nghe diễn giả trình bày, sang phần thảo luận phản biện, vẫn có nhiều ý kiến phát biểu chí tình và hữu ích. Đặc biệt Hội trường có một lúc căng thẳng lên vì cuộc tranh luận rất gay gắt giữa GS.TS Trần Trọng Hanh- nguyên hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng.
Nghe nói, hôm đó nghe hai bạn đồng nghiệp này đỏ mặt tranh cãi gay gắt đến mức một cán bộ cấp cao phải đứng ra dàn xếp chỉ vì cả hai đều muốn có một đồ án Quy hoạch Hà Nội thật hay, thật hữu ích và thật thực tiễn, để bõ công mong mỏi và cũng để xứng đồng tiền bát gạo khi phải thắt lưng buộc bụng bỏ ra hơn 6 triệu USD tiền ngân sách thuê chuyên gia Tư vấn nước ngoài.
Trần Thanh Vân (Tuần Việt Nam)
