Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mặt trận bị lãng quên

27/11/2009 16 phút đọc Theo: Tuần Việt Nam
Dự định đi thăm Indonesia của Tổng thống Barack Obama (chưa xác định thời gian) không đơn thuần là một chuyến đi đầy
Mặt trận bị lãng quên

Dự định đi thăm Indonesia của Tổng thống Barack Obama (chưa xác định thời gian) không đơn thuần là một chuyến đi đầy cảm xúc về tuổi thơ.

 

Nó còn đại diện cho nhận thức rằng để lấy lại sự tôn trọng của thế giới Hồi giáo, Washington không cần nên chỉ tập trung vào bàn cờ rối ở Trung Đông hay biên giới hỗn loạn Afghanistan – Pakistan. Hơn thế, Mỹ nên tập trung nỗ lực của mình vào Đông Nam Á - khu vực đang bắt đầu cảm thấy mối đe dọa của chủ nghĩa Hồi giáo chính thống.

 

Tuần Việt Nam xin lược dịch bài viết "Mặt trận bị lãng quên" - đăng trên Tạp chí Đối ngoại (Mỹ), phân tích về một mặt trận mà siêu cường này đã "bỏ qua" trong cuộc chiến chống khủng bố chưa biết khi nào tới hồi kết.

 

Hơn ba thập kỷ sau năm 1975, người Mỹ dường như không còn nghĩ nhiều đến khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm trước, tương lai của nước Mỹ gắn chặt với Đông Nam Á; ngày hôm sau, Đông Nam Á bị lãng quên. Đây là hình mẫu quá quen thuộc: Washington lờ đi một nước hay một khu vực cho đến khi nó bùng nổ; sau đó, nước Mỹ vội vã tìm hiểu về đất nước đó và bị ám ảnh bởi họ; và cuối cùng, nước Mỹ lãng quên khu vực đó và để cho những mối đe doạ mới xâm chiếm tâm trí. Đây là trường hợp của Afghanistan trong suốt thập kỷ 90 sau khi nước này không còn hữu ích trong việc chống lại sự mở rộng của Liên Xô, và nó lẽ ra cũng có thể đúng với Đông Nam Á ngày nay nếu như Washington không nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng lên của khu vực này.

 

Đông Nam Á là quê nhà của 250 triệu người Hồi giáo, tập trung ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Indonesia là quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới: 220 triệu – gấp ba lần Ai Cập, nước Ả rập đông dân nhất. Vậy mà Indonesia vẫn còn là một bí ẩn với hầu hết người Mỹ.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama

 

Trong nửa thế kỉ, Indonesia từng là một trong những nước có chế độ độc tài quân sự áp bức nhất thế giới. Tháng bảy vừa rồi, nước này đã tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ với 119 triệu cử tri, Hồi giáo và phi Hồi giáo, tái bầu cho Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Những nhà quan sát Indonesia và quốc tế đều cho rằng chiến dịch tranh cử và bầu cử là tự do và công bằng.

 

Tuy nhiên, sự kiện này ở Jakarta nhận được ít sự chú ý của tại Mỹ cho đến một tuần sau, khi các tên đánh bom cảm tử giết lao vào hai khách sạn sang trọng do người Mỹ làm chủ, làm 9 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 50 người.

 

Khác với vài thập kỷ trước, tất cả những gì mà người Mỹ quan tâm hiện giờ là chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo chứ không phải nghèo đói và tham nhũng - thứ đã nuôi dưỡng nó. Nhưng với những người dân Đông Nam Á, chủ nghĩa khủng bố chỉ là vấn đề thứ yếu, tác dụng phụ của chủ nghĩa tôn giáo chính thống đang lên giữa những người Hồi giáo trẻ tuổi thiếu giáo dục và nghèo khổ.

 

Quốc hội Mỹ vẫn chưa quan tâm đến trận chiến giữa những người cải cách dân chủ và những kẻ cực đoan tôn giáo. Điều tương tự đang xảy ra trong cuộc chiến thiểu số giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở miền nam Philippines và giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở miền nam Thái Lan.

 

Chừng nào nước Mỹ vẫn còn trong trận chiến với Hồi giáo cực đoan, Đông Nam Á vẫn còn là một điểm nhấn quan trọng và lờ đi khu vực này là một sai lầm chết người. Washington cần phải hiểu không chỉ chính trị và kinh tế của khu vực này mà còn phải hiểu cả tham vọng, nhu cầu, mong muốn và những điều mà người dân nơi đây chán ghét.

 

Thuỷ triều xanh

 

Cho dù hàng thế kỉ nay những người Hồi giáo Đông Nam Á tách rời khỏi những người Ả rập chung tôn giáo, sự khác biệt này đang dần bị lu mờ. Tại nhiều nơi ở Indonesia và Malaysia, những người theo chủ nghĩa chính thống đang gây sức ép đòi thay thế luật hiến pháp. Ba mươi năm trước, hầu hết người Hồi giáo Đông Nam Á là những người ôn hoà. Thời đó, “luật Hồi giáo” chỉ giới hạn trong cuộc sống gia đình và hiến pháp kiểm soát cả đất nước.

 

Đàn ông ít khi để râu, nhiều người uống say và ăn tối với những bạn bè không theo đạo Hồi và một số người thậm chí còn không bao giờ cầu nguyện. Phụ nữ có xu hướng che tóc nhưng không ai che đi khuôn mặt của mình. Mọi người chào nhau bằng tiếng địa phương hơn là dùng câu Ả rập “salaam alaikum”. Họ suy nghĩ và lên tiếng cho bản thân với tư cách là người Indonesia và Malaysia chứ không chỉ là người Hồi giáo.

 

Những thứ đó và nhiều thứ khác, đang thay đổi nhanh chóng khi người Hồi giáo Đông Nam Á hướng về Trung Đông để tái khẳng định bản sắc tôn giáo của mình. Sự ôn hoà đang dần mất đi và bị coi là bị người phương Tây lợi dụng. Ngày càng nhiều người đòi hỏi tôn giáo phải đóng vai trò lớn hơn trong quản trị - xu hướng mà đại sứ Singapore Tommy Koh và Ngoại trưởng George Yeo gọi là “thuỷ triều xanh” của chủ nghĩa cực đoan Wahhabi.

 

Trong vài thập kỷ gần đây, Ả rập Saudi đã dẫn đầu trong việc giáo dục những thanh niên Hồi giáo Đông Nam Á, theo đó nhấn chìm khoảng cách giữa hai trung tâm Hồi giáo. Ở Indonesia và Malaysia, những người Saudi đổ hàng đống tiền vào xây dựng các nhà thờ và trường học Hồi giáo theo định hướng Wahhabi. Những thể chế như vậy hấp dẫn người Hồi giáo Đông Nam Á, những người tự coi mình dưới trướng người Ả rập và hầu hết không có khả năng trả học phí ở những trường phi tôn giáo hay tôn giáo chính thống.

 

Trong khoảng gần hai tá quận nghèo nhất Indonesia, những tu sĩ cấp tiến, cảnh sát và sĩ quan quân sự địa phương đều áp dụng luật tôn giáo và lờ đi hệ thống luật pháp. Ở Bulukumba trên đảo Sulawesi, tiến trình này còn nhanh hơn. Mọi phụ nữ giờ bị bắt buộc đội khăn, mọi người lao động phải đóng 2,5% thu nhập và khi lên bảy tuổi, trẻ con phải biết đọc kinh Koran bằng tiếng Ả rập để vào trường tiểu học. Các biến phố viết bằng chữ cái La Mã, giống như phần còn lại của Indonesia, đều được thay bằng chữ cái Ả rập. Bia, thức uống được bày bán rộng rãi cho người nước ngoài trước kia, giờ bị cấm. Chính quyền lo sợ một cuộc bạo động nên đã tảng lờ hết chuyện này.

 

Vét cạn đầm lầy

 

Lực lượng quân sự nhằm vào các nhóm khủng bố sẽ không thể thắng lợi trước người Hồi giáo Đông Nam Á, thay vào đó, chính phủ Mỹ sẽ phải giải quyết tình trạng đói nghèo và thiếu giáo dục khiến cho khu vực này trở thành nơi trú ngụ của những tên khủng bố và cực đoan. Những nhà hoạch định chính sách, học giả và nhà báo Mỹ quan tâm nhiều đến hệ thống phòng thủ tên lửa hơn là xây dựng trường học mới và lo sợ bị cho là quá "hiền lành" với chủ nghĩa khủng bố. Nhưng những ý tưởng đó không phải là của nước Mỹ; chúng được thúc giục thường xuyên bởi các tổng thống, thủ tướng, quân nhân, giáo sĩ, sinh viên, nông dân và thậm chí cả một số tên khủng bố về hưu.

 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Juwono Sudarsono, “Tôi biết người Mỹ khó chấp nhận ý tưởng giúp đỡ tầm thấp nhưng có hiệu quả cao nhưng dần dần, bằng cách giúp đỡ chúng tôi, các bạn sẽ giúp đỡ cả chúng tôi và các bạn”. Những gì thanh niên Hồi giáo nghèo khó ở Đông Nam Á cần, theo Sudarsono, là công việc. “Công việc sẽ giúp họ lấy lại bản sắc và lòng tự trọng… Làm việc sẽ khiến họ cảm thấy mình có ích”.

 

Giữa những kẻ khủng bố Indonesia, cảm giác có ích đến từ việc chúng chiến đấu đòi công lý để tái sinh đạo Hồi trước kẻ thù Mỹ. Tất cả phụ thuộc vào chính quyền Obama để thay đổi cách suy nghĩ này. Phương thức hiệu quả nhất là giúp giáo dục những người mà Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu gọi là “không có hi vọng gì” – người nghèo, thanh niên và người không được giáo dục – những người dễ trở thành cực đoan nhất.

 

Một jihad tên là Farihin Ibnu Ahmad nói với các tác giả tại quán cà phê ngoài trời không xa văn phòng của Sudarsono rằng “Tổng thống Bush đã tuyên bố một cuộc chiến chống Hồi giáo. Điều đó có nghĩa là nước Mỹ coi mọi người theo đạo Hồi là khủng bố và có ý định giết tất cả chúng tôi”. Farihin - 41 tuổi - nói rằng anh ta luyện tập trở thành jihad trong ba năm hồi thập niên 1990 tại một học viện đào tạo quân sự ở biên giới Afghanistan-Pakistan do Osama bin Laden tài trợ.

 

Năm 2000, Farihin và một số thành viên khác của Jemaah Islamiyah, một chi nhánh Indonesia của al Qaeda, đã âm mưu một vụ nổ bom phía ngoài sứ quán Philippines ở Jakarta. Vụ nổ giết hai người và làm bị thương 20 người khác, trong đó có đại sứ Philippines. Hai năm sau Farihin bị phát hiện dính líu và bị bắt. Được trả tự do năm 2004, Farihin vẫn chịu sự giám sát của cảnh sát nhưng vẫn chống lại “bá quyền Mỹ”, thông qua “thuyết phục” hơn là bom và súng.

 

Các sĩ quan cảnh sát Indonesia nói rằng giám sát những người như Farihin hiệu quả hơn là giữ họ trong tù mãi mãi, nơi họ có thể truyền bá tư tưởng cho các tù nhân khác. Singapore đã phát triển một chương trình tương tự, giới thiệu các tăng lữ Hồi giáo chính thống cho những kẻ khủng bố bị tù. Một nghiên cứu của Bộ Các vấn đề nội địa Singapore cho thấy cách tiếp cận này đang tạo ra một số kết quả tích cực.

 

Bên ngoài ranh giới công bằng

 

Danilo Bucoy - Thẩm phán theo đạo Thiên Chúa La Mã làm việc tại miền nam Philippines, trung tâm cuộc nổi loạn của đạo Hồi - thúc giục chính phủ Mỹ chú ý nhiều tới tình trạng nghèo đói hơn là tập trung truy quét các nhóm nhỏ khủng bố tại đây. Lời đề nghị đến từ Bucoy – người đã xử tử hình 17 thành viên của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines – là một việc đáng chú ý đặc biệt.

 

Theo Bucoy, “nơi này giống như miền tây hoang dã. Nhưng mọi thứ đã tốt hơn nhiều kể từ khi người Mỹ ở đây và giúp xây dựng đường xá và các dự án phát triển. Điều đó cho thấy rằng bạn không thể đánh bại những người này chỉ bằng các chiến dịch quân sự”.

 

Nhiều nhà phân tích Mỹ, trong đó có nhà kinh tế Alan Krueger của Đại học Princeton, nhà nhân chủng học William Beeman của Đại học Minnesota và nhà khoa học chính trị David Laitin của Đại học Stanford, đều thách thức mệnh đề rằng đói nghèo tạo ra chủ nghĩa cực đoan và cho rằng, với những lý do thực tế hay tưởng tượng, những tên khủng bố hành động vì sự hận thù nước Mỹ.

 

Họ chỉ ra rằng không ai trong số 19 tên không tặc trong vụ tấn công 11/9 lớn lên trong nghèo đói. Nhưng quân đội và các sĩ quan cảnh sát địa phương cũng như nước ngoài, các lãnh đạo chính phủ và thường dân sống giữa những tên khủng bố ở Đông Nam Á đã phản bác lại các nhà phân tích trên rằng họ đã quên mất một điểm quan trọng: đó là sự khác biệt rõ ràng giữa những lãnh đạo khủng bố và những kẻ mù quáng đi theo chúng.

 

Mặc dù một số lãnh đạo của Abu Sayyaf và những nhóm Hồi giáo chính thống Philippines khác được giáo dục và lớn lên trong tần lớp trung lưu, những tay chân của chúng hầu hết là những kẻ thất nghiệp, ít giáo dục và bị hướng vào con đường bạo lực với khao khát làm vơi đi cuộc sống nghèo khó. “Rất ít được nhồi nhét một hệ tư tưởng, và thật hiếm có người nào hiểu về đạo Hồi”, Bucoy nói.

 

Cho dù đã xử tử hình những kẻ phạm tội, Bucoy vẫn tin rằng cơ hội kinh tế có thể hướng nhiều người rời xa chủ nghĩa khủng bố. Kinh nghiệm của ông cho thấy nghèo đói và bị quên lãng chứ không phải nắm chắc một niềm tin tôn giáo mới là thứ giải thích cho sự vươn lên mạnh mẽ của chủ nghĩa Hồi giáo chính thống và hầu hết các vụ bạo động khủng bố.

 

Để tìm ra nguyên nhân nằm ở đâu, người ngoài chỉ cần đi trên những con phố bẩn thỉu của những ngôi làng Hồi giáo Đông Nam Á. Ở đó, xa khỏi những toà tháp kính lung linh nơi những tinh anh tài chính và chính trị đang toả sáng, là một bức tranh u ám và tồi tệ: những thanh niên ngồi bên bậc thềm và các góc phố với những điều thuốc truyền tay nhau và nhìn về phía xa xăm. Chính những thanh niên không có tương lai này là đối tượng Washington phải giành lại trước khi những giáo sĩ Hồi giáo chính thống xuất hiện.

 

Có những lí do khác cho sự vươn lên của chủ nghĩa chính thống trong khu vực này. Ngoại trừ Malaysia – nơi nhiều người Hồi giáo hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của đất nước – người Hồi giáo trong khu vực này cảm thấy bị xúc phạm khi bị bỏ rơi lại đằng sau so với phần còn lại của thế giới. Họ vẫn không thể chống lại những lãnh đạo chính trị tham nhũng và chuyên quyền. Họ giận dữ nước Mỹ nói chung, chính quyền Bush nói riêng, với cái mà họ coi là tiêu chuẩn kép khi ứng xử với Israel.

 

May mắn là có bằng chứng cho thấy thiện ý và các nỗ lực xoá giảm đói nghèo vẫn có thể phát huy hiệu quả. Những giúp đỡ to lớn cho các nạn nhân của cơn sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, cho dù nó đến từ chính quyền Bush, đã giành được lời khen ngợi. Nhưng những nỗ lực viện trợ nhân đạo tạm thời không liên quan gì đến những hỗ trợ lâu dài, hiệu quả tích cực không kéo dài lâu.

 

Sáng kiến nhiều hứa hẹn hơn bắt đầu năm tháng sau vụ 11/9, khi Bộ Quốc phòng Mỹ, dưới thời Donald Rumsfeld, phát động một chiến dịch quân sự và dân sự trên đảo Basilan, Philippines, nơi thẩm phán Bucoy sống. Kể từ vụ nổi loạn Hồi giáo ở đó đầu thập kỷ 1970, khoảng 120 000 người đã bị giết tại miền nam Philippines, 300 000 người đã phải di chuyển chỗ ở và những thiệt hại vật chất ước tính khoảng 3 tỷ đôla.

 

Mục tiêu của Lầu Năm Góc là giảm những kẻ Hồi giáo cực đoan bằng cách đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cộng đồng thiểu số Hồi giáo trên đảo, những người tự coi mình bị đe doạ và lợi dụng bởi đa số người Thiên Chúa giáo Philippines. Những kế hoạch tương tự nhấn mạnh đến giáo dục thế tục, chăm sóc y tế cơ bản, phát triển cơ sở hạ tầng, tiếp cận nguồn nước sạch và đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra việc làm ở miền nam Philippines cũng như Nam Á và Đông Nam Á, thậm chí ở cả Trung Đông.

 

Bằng cách làm những việc mà al Qaeda và Taliban không thể làm, cách tiếp cận này có thể giảm sự thu hút của khủng bố và những kẻ tôn giáo cực đoan khác. Theo nghĩa rộng, chiến thuật “dọn dẹp, nắm giữ và xây dựng” mà tướng David Petraeus - chỉ huy trưởng của quân Mỹ ở Iraq - sử dụng năm 2007, bắt nguồn từ mô hình của Basilan. Petraeus là người ngưỡng mộ Greg Mortenson, đồng tác giả của ý tưởng “Ba cốc trà” áp dụng ở vùng nghèo đói Afghanistan và Pakistan kể từ năm 1993.

 

Tiếc thay, Basilan một lần nữa lại bị đe doạ bởi những kẻ cực đoan. Không lâu sau khi người Mỹ chuyển sự chú ý sang nơi khác - những hòn đảo quanh đó - vì tin rằng những thành công của họ sẽ vượt qua thử thách của thời gian, Abu Sayyaf đã quay lại. Điều này cho thấy lướt nhanh qua giai đoạn “xây dựng” sẽ không có lợi, cam kết phải được mở rộng và duy trì lâu dài.

(Còn nữa...)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu