Thật khổ cho lãnh đạo một đơn vị có cán bộ cấp dưới là "cậu ấm, cô chiêu" con cái cấp trên. Họ thường kém cỏi và kiêu ngạo, nhưng có khi "được việc" (dựa thế bố mẹ chạy dự án, chạy thủ tục hành chính chẳng hạn…). Ỷ thế cấp trên cao hơn, họ dễ xem thường cấp trên trực tiếp.
Mối quan hệ cấp trên cấp dưới là vấn đề cổ xưa như lịch sử của chính quyền. Ở Việt Nam, không chỉ dư luận xã hội mà trên các diễn đàn chính thức đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những lời than phiền về hiệu lực chỉ đạo của cấp trên.
Tại diễn đàn Quốc hội, có đại biểu nói " nhiều chủ tịch tỉnh không chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt có chủ tịch tỉnh 5 lần Thủ tướng chỉ đạo, nhưng vẫn không chịu chấp hành"; tại hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội gần đây, một số thành ủy viên phàn nàn hiện tượng "cấp dưới to hơn cấp trên". Đã đến lúc nên xem xét sâu hơn vấn đề này.
![]() |
| Việc cấp dưới "to" hơn cấp trên thể hiện tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ luật trong bộ máy công quyền. |
Trước hết, cần gạt ra ngoài những ý kiến cấp trên làm sai, vô trách nhiệm, tìm cách đổ khuyết điểm cho cấp dưới. Cán bộ lãnh đạo có nhiều "mánh" làm việc này.
Ví dụ họ chuyển mọi đơn từ, kiến nghị xuống cấp dưới "nghiên cứu đề xuất, giải quyết", nhưng quy ước ngầm những dấu hiệu để cấp dưới phải giải quyết "thuận" hay "không thuận" theo ý mình. Cấp trên ném đá giấu tay, cấp dưới chịu oan mọi lời trách móc.
Cứ xem ngay tình trạng phổ biến chăm lo thăm hỏi, quà cáp, chạy chức, chạy quyền với cấp trên cũng đủ thấy tình trạng cấp dưới dám xem thường cấp trên, lạm quyền cấp trên không phải là phổ biến.
Trừ nhân viên thấp nhất (không có cấp dưới) và cán bộ to nhất (không có cấp trên) thì các chức danh khác đều có cấp dưới và cấp trên của mình. Chưa mấy ai tự nhận mình có khi nào tỏ ra "to hơn cấp trên"; cũng lại chưa mấy ai thừa nhận mình "bé"” hơn cấp dưới cả.
Quan hệ nửa vời
Nhưng hiện tượng "trên bảo dưới không nghe", "cấp dưới to hơn cấp trên" là một vấn đề có thật. Thiết nghĩ không cần kể ra những biểu hiện cụ thể. Xin đi ngay vào việc phân tích một số nguyên nhân, là khách quan hay chủ quan, xin tùy người đọc tự lượng định.
Một là, thủ tục hành chính rườm rà, quy trình, quy chế công vụ thiếu cụ thể, không rõ, không dứt khoát, quyền hạn, trách nhiệm chưa phù hợp… Gần đây, đã chú ý rà soát thủ tục hành chính, nhưng nặng rà soát văn bản, chưa quan tâm rà soát việc thực hiện. Không ít trường hợp quy định một đường, thực hiện một nẻo. Cũng nhiều quan chức muốn kéo dài tình trạng tù mù này để lợi dụng và trốn tránh trách nhiệm.
Thứ hai, các mối quan hệ riêng tư ngày càng đè nặng lên bộ máy hành chính. Con cái lãnh đạo cấp trên làm cán bộ cơ quan cấp dưới, lãnh đạo của cơ quan này "gửi gắm" con em đến cơ quan khác, họ "kết" với nhau bằng nhiều mối quan hệ trao đổi lợi ích, quyền lực, kết nghĩa, gả con cái cho nhau…
Không phải mọi cán bộ - cha mẹ đều nghiêm, không để con cái lợi dụng. Không phải mọi cán bộ - con em đều biết khước từ sử dụng ảnh hưởng của bố mẹ. Thật khổ cho lãnh đạo một đơn vị có cán bộ cấp dưới là "cậu ấm, cô chiêu" con cái cấp trên. Họ thường kém cỏi và kiêu ngạo, nhưng có khi "được việc" (dựa thế bố mẹ chạy dự án, chạy thủ tục hành chính chẳng hạn…). Ỷ thế cấp trên cao hơn, họ dễ xem thường cấp trên trực tiếp.
Thứ ba, mối quan hệ "trên - dưới" chưa được thiết kế phù hợp, còn là quan hệ nửa vời. Theo các quy chế hiện hành về quản lý cán bộ, thủ trưởng không quyết định việc lựa chọn, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cấp dưới… Quyền này thuộc về cấp ủy. Nếu ý kiến của bí thư khác thì thủ trưởng (chủ tịch ủy ban nhân dân chẳng hạn) không thể kỷ luật được cấp dưới có khuyết điểm. Đó là chưa kể nội bộ có mâu thuẫn, "quân anh, quân tôi" thì càng bất lực.
Cấp trên "sợ" cấp dưới
Thứ tư, cấp trên ra chỉ chị, mệnh lệnh không đúng, không đúng chỗ, sai về nội dung, sai về thủ tục về điều kiện thực hiện, nhất là sai địa chỉ. Ví dụ người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên lệnh cho người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới một việc, nhưng theo quy chế hiện hành, việc đó thuộc thẩm quyền quyết định của cấp ủy cấp dưới. Khi cấp ủy không chấp thuận thì người đứng đầu cấp dưới không thể thực hiện, đành "lỗi phép" với cấp trên.
Thứ năm, cấp trên "sợ" cấp dưới. Do nhiều nguyên nhân: trình độ, năng lực thấp hơn cấp dưới, nắm không vững nội dung quản lý; do trước đây là cấp dưới của họ nay vượt lên; sợ ảnh hưởng đến phiếu "tín nhiệm", phiếu bầu của cấp dưới vào những dịp đại hội, đề bạt; do "há miệng mắc quai", nhờ vả họ hoặc cùng với họ bàn bạc và thực hiện những việc sai trái…
Không ít trường hợp, cơ quan có những cán bộ "Chí Phèo". Họ thạo việc, nắm được những nhược điểm, những tì vết của lãnh đạo để không chế; sẵn sàng vu vạ, tung tin tố cáo sai lệch. Cấp trên "ngán" họ, được thể, họ làm bậy.
Thứ sáu, không có cơ chế kiểm tra, giám sát. Thủ tục hiện nay thường là đương sự không được gặp trực tiếp mà chỉ được tiếp xúc với người giúp việc của họ (thư ký, văn phòng...). Cũng thông qua người giúp việc, đương sự nhận ý kiến phản hồi. Nếu không may gặp cấp trên quan liêu, người giúp việc tắc trách hoặc có tiêu cực thì dù hậm hực cũng không có điều kiện làm rõ. Họ thường chọn cách giải quyết có hiệu quả và ít tốn kém hơn là tìm cách "bôi trơn" mọi khâu liên quan từ người thấp nhất cho đến cấp trên. Thế là cả bộ máy đều nhem nhuốc.
Tóm lại, việc cấp dưới "to" hơn cấp trên là có thật, thể hiện tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ luật trong bộ máy công quyền. Nó là biểu hiện những chứng bệnh nặng hơn trong nội tạng, cần được xem xét kỹ lưỡng để khắc phục triệt để căn nguyên, liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Bùi Đức Lại (Vietnamnet)
