Khi hầu hết các cơ quan công quyền liên bang phải đóng cửa vì đợt bão tuyết tuần vừa rồi, có một nhân vật đặc biệt mà Ngoại trưởng Mỹ đã bất chấp mưa gió gọi điện triệu đến đàm đạo, đó là Đại sứ Nhật Bản Ichiro Fujisaki.
Khi gặp ông Đại sứ, bà Clinton đã đề cập một cách mạnh mẽ theo ngôn ngữ ngoại giao rằng: Mỹ vẫn cương quyết di dời căn cứ thủy quân lục chiến từ một khu vực thuộc Okinawa sang một khu vực khác trên đảo.
Việc bà Ngoại trưởng buộc phải kêu gọi một cuộc họp bất thường cho thấy tầm quan trọng của sự việc mà một số các quan chức châu Á và Hoa Kỳ đã mệnh danh là bước ngoặt trong quan hệ Nhật - Mỹ, kể từ khi tân Thủ tướng Yukio Hatoyama lãnh đạo đảng đối lập DPJ lên cầm quyền tại Nhật vào tháng Tám, chấm dứt gần 5 thập kỷ nắm quyền liên tục của LDP.
Kể từ sau cuộc bầu cử này, hàng loạt các cuộc khoản đãi đã bị hủy bỏ, các trì trệ trong ngoại giao, các lời hứa bị phủ nhận một cách riêng tư hay trước công chúng từ phía chính phủ mới đã khiến cho giới chức tại Washington quan ngại về mối quan hệ với đồng minh thân cận nhất tại châu Á. Mối quan ngại này lan tỏa từ giới chức Hoa Kỳ đến các lãnh đạo Đông Nam Á bởi lo âu sự giảm thiểu vai trò an ninh của Hoa Kỳ trong khu vực.
Lời hứa mạnh hơn
Tâm điểm của sự chú ý là Hatoyama và các đồng minh DPJ của mình. Tân Thủ tướng đã có một chiến dịch thực hiện cam kết rằng ông sẽ mạnh mẽ hơn những người tiền nhiệm trong quan hệ với Mỹ. Ông và đảng của mình đã chống lại phần lớn kế hoạch trị giá 26 tỷ USD giữa hai chính phủ về việc di dời căn cứ quân sự đến một nơi ít đông dân cư hơn trên đảo Okinawa và chuyển 8 nghìn quân Mỹ từ Okinawa sang đảo Guam.
![]() |
| Hình minh họa. Nguồn ảnh: Corbis |
Hoa Kỳ đã coi những động thái của mình như cốt lõi của một chính sách an ninh mới đối với châu Á nhằm đảm bảo sức phòng thủ của Nhật Bản và đáp lại sức mạnh đang tăng lên của Trung Quốc. Tuy nhiên Hatoyama và các đồng minh lại thấy thỏa thuận này chứng tỏ sự độc đoán của Mỹ và mong muốn căn cứ Okinawa được di dời toàn bộ.
Giới chức Hoa Kỳ đang nhìn nhận Hatoyama là một nhà lãnh đạo biến báo. Thủ tướng Nhật đã hai lần trấn an Tổng thống Obama hãy tin tưởng ông về vấn để các căn cứ và hứa sẽ giải quyết trước năm mới - một lần trong một cuộc gặp gỡ tại Tokyo tháng rồi và một lần trong một bức thư ông viết cho Tổng thống Obama sau khi Nhà Trắng đã kín đáo bày tỏ sự quan ngại về ý định của lãnh đạo Nhật Bản.
Vào ngày 17/12/2009, Thủ tướng Hatoyama đã chính thức thông báo cho nội các Obama rằng ông muốn có một quyết định sau cùng về căn cứ không lực vào cuối năm. Ông đã báo cho Ngoại trưởng Clinton thông tin này trong một cuộc chiêu đãi tại phiên họp sau cùng ở Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen.
Sau đó, ông Hatoyama đã thông báo với các phóng viên Nhật Bản rằng ông đã đạt được “sự thông cảm toàn diện” của Ngoại trưởng Mỹ về nhu cầu trì hoãn của Nhật. Tuy nhiên diễn biến lại khác đi. Để bảo đảm rằng Nhật Bản hiểu rõ lập trường không thay đổi của Mỹ, bà Clinton đã gọi cho Đại sứ Nhật vào cuối tuần mưa gió vừa qua, hiển nhiên mang theo một ý nghĩa mới.
"Đây là việc không thường xảy ra và tôi nghĩ chúng ta (Clinton) cần phải lưu tâm" - ngài đại sứ Nhật Bản đã thrrng báo với cánh báo chí sau khi rời trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.
Các động thái của Hatoyama đã làm hoang mang các nhà phân tích tại Washington. Cho đến giờ này thì hầu hết các phân tích gia đều cho rằng Hatoyama và các đồng minh vẫn tôn trọng quan hệ an ninh với Hoa Kỳ.
Họ giải thích hành vi của ngài Thủ tướng là do ông ấy chưa quen được với việc nắm quyền lực, vẫn còn phải quan tâm đến các liên minh - trong đó có đảng Dân chủ Xã hội Nhật là đảng chống lại sự hiện diện của Mỹ tại đất nước Phù Tang. Họ ghi nhận rằng Hatoyama đã không quan tâm đến vấn đề tài chính khi bàn thảo việc di dời căn cứ trong bối cảnh chung của ngân sách Nhật Bản và rằng một vài thành viên cao cấp của DJP đã thêng báo với các đồng nhiệm Hoa Kỳ rằng họ sẽ tôn trọng cam kết.
Gió đã đổi chiều?
Tuy vậy một số quan chức Mỹ và châu Á đã gia tăng quan ngại khi Hatoyama và một số đồng minh đang cân nhắc thay đổi chính sách đáng kể - rời xa Mỹ hơn và hướng đến một vị thế ngoại giao độc lập hơn.
Họ chỉ ra một vài sự kiện gần đây nhưng những cảnh báo có thể xảy ra: Hatoyama kêu gọi thành lập một công đồng Đông Á với Trung Quốc và Hàn Quốc mà không có Mỹ; rồi việc tiếp đóng nồng hậu bất thường đối với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du gần đây của ông này đến Nhật, trong đó có thể kể một cuộc tọa đàm với Hoàng đế Nhật; và buổi tiếp thân mật dành cho Saeed Jalili - Bộ trưởng An ninh quốc gia Iran trong chuyến thăm của ông này đến Nhật tuần qua.
Michael Green - Giám đốc cao cấp thuộc Hội Đồng An ninh Quốc gia về châu Á dưới thời Bush - cho rằng điểm quan ngại là các thanh viên cao cấp trong đảng của Hatoyama vốn có thế lực lớn như Ichiro Ozawa lại muốn đẩy Nhật Bản theo hướng thân Trung Quốc hơn và ít nhờ cậy vào Mỹ hơn. Điều này sẽ làm phức tạp địa vị của Mỹ không chỉ tại Nhật mà còn ở Hàn Quốc và các nơi khác.
"Tôi nghĩ vấn đề là Ozawa đang đóng vai trò gì" - Green nói thêm rằng Ozawa đã không đến thăm Mỹ trong mười năm, không gặp đại sứ Mỹ tại Nhật là John Roos, và chỉ lầm lì trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Clinton trong chuyến thăm gần đây của bà đế Nhật.
Theo ông, bức tranh toàn cục về cơ bản nội các này là một nội các dân túy, chưa có kinh nghiệm và đang tìm cách điều chỉnh chính sách đối ngoại , tuy vậy vẫn có đến 20 hoặc 30% sẽ nảy sinh các vấn nạn bất ngờ.
Còn tờ Washington Post thì cho rằng những đồng minh của Hoa Kỳ ở Singapore, Australia, Hàn Quốc, Philippines và cả Việt Nam vẫn đang chăm chú theo dõi sự cù cưa trong chính sách Mỹ - Nhật một cách cảnh giác, theo nhận xét của một vài nhà ngoại giao cao cấp châu Á.
Một nhà ngoại giao cho biết nguyên nhân chính không phải chỉ đơn giản là quan hệ Mỹ - Nhật là mối tương quan Mỹ phải bảo vệ Nhật trước nguy cơ nào đó mà cơ sở của quan hệ ấy còn là một chính sách an ninh lớn hơn của Hoa Kỳ tại châu Á. Khi Trung Quốc trỗi dậy, không một nước nào thuộc châu Á muốn vị thế Mỹ suy yếu đi vì các vấn đề với Nhật Bản.
Một nhà ngoại giao cao cấp của châu Á khác cho thấy xét về điều kiện đạt đồng thuận để minh bạch hành động thì tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành chọn Hatoyama đã xuống dưới 50% trong khi của Tổng thống Mỹ là trên 50%. Ông này nói thêm rằng hãy hy vọng Hatoyama sẽ nhận thấy đây không phải là cách xử lý các vấn đề liên quan đến Mỹ.
Quan sát từ Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam đang kiên trì theo đuổi chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa nhằm phát triển kinh tế và các nguồn lực khác của đất nước, các nhà làm chính sách có lẽ cũng quan sát các động hướng của nước láng giềng Đông Bắc Á một cách toàn diện nhất.
Một khi chủ nghĩa dân tộc của hai nước lớn có thể kết hợp lại trong một thỏa thuận nhất thời nào đó, sức ảnh hưởng đối với Việt Nam sẽ không phải là dễ chịu. Đặc biệt hơn nữa, Nhật và Mỹ là hai nhà đâu tư lớn nhất vào Việt Nam trong những năm gần đây.
Rộng hơn ở khu vực, Nhật Bản cũng không giấu ý muốn gia tăng sự hiện diện không chỉ ở Đông bắc Á mà còn ở các các nước Đông nam Á. Thế liên minh với Trung Quốc của Nhật Bản sẽ dẫn đến những hệ quả không hẳn là vô hại đối với Việt Nam và tình hình chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.
Tuy nhiên lật lại vấn đề, đối diện cái giá phải trả cho việc mất đi một đồng minh lớn có thể sẽ khiến cho cường quốc như Mỹ sẽ có những cam kết và tôn trọng khác đối với các nước Đông nam Á hơn trước.
