Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Di sản 'hỏi tội' chuyên gia?

30/12/2009 8 phút đọc Khánh Linh
Năm 2009 được đánh giá là năm sôi động với các di sản văn hóa của Việt Nam. Cục Di sản văn hóa thường xuyên được
Di sản 'hỏi tội' chuyên gia?

Năm 2009 được đánh giá là năm sôi động với các di sản văn hóa của Việt Nam. Cục Di sản văn hóa thường xuyên được báo chí "hỏi thăm", các chuyên gia cũng bận rộn bày tỏ quan điểm trên công luận.

 

Mô tả ảnh.
Cổng chùa Trần Quốc. Ảnh chụp ngày 1/2/1958 hiện đang nằm ở Kho tư liệu của Viện Thông tin Khoa học xã hội.

 

Vui thì có vui nhưng vẫn tiếc!

 

Niềm vui đến với những người yêu di sản văn hóa Việt Nam hầu như chỉ liên quan đến sự công nhận của quốc tế: Quan họ được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, ca trù là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp trong kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (từ ngày 28/9 – 2/10/2009). Trước đó, Mộc bản triều Nguyễn cũng được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới (Memory of the world) của UNESCO.

 

Vui thì có vui, nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì lại thấy tiếc. Tiếc vì ta chưa biết tận dụng những danh hiệu của UNESCO để nâng tầm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Năm nay ta có 2 di sản phi vật thể được vinh danh trong 2 bảng danh sách, nhưng Trung Quốc có tới 25 di sản, Croatia chẳng phải "cường quốc" về văn hoá nhưng họ cũng có tới 7 di sản phi vật thể đại diện được vinh danh, Mông Cổ cũng có tới 3 di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Năm nay ta mới có Mộc bản triều Nguyễn được công nhận là "Ký ức thế giới" đầu tiên của Việt Nam, trong khi thế giới đã có đến 193 di sản được công nhận từ năm 1997 đến nay.

 

Chưa kể, mấy năm nay nghe phong thanh cứ như có nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới được để cử, công nhận nhưng trên thực tế, di sản được UNESCO công nhận gấn đây nhất là vào năm 2003 (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) và mới chỉ là di sản thế giới thứ 5 của ta.

 

Không chỉ tiếc mà còn..."lăn tăn"

 

Mô tả ảnh.
Hà Nội đã chỉ đạo dời Nhà văn hoá xóm Chùa nằm giữa trung tâm vùng lõi của di tích Cổ Loa sang địa điểm khác.

 

Ít ỏi thế nhưng các di sản được thế giới vinh danh dường như chưa được người trong nước ứng xử đúng tầm. Chuyện ứng xử với di sản thế giới theo kiểu tận thu, chuyện người dân đến thăm Vịnh Hạ Long 15 năm sau ngày được công nhận Di sản thế giới cũng gặp những cảnh tượng "bực mình" kiểu cò tàu, tàu dù như đến thăm chùa Hương gần mùa lễ hội... thật khó chấp nhận.

 

Không thể không nhắc đến một sự vinh danh khác, tuy chỉ ở phạm vi trong nước, nhưng vẫn thật sự có ý nghĩa. Bởi lần đầu tiên sau nhiều mong đợi, 10 di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng phê chuẩn (trong Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12-8-2009). Nhưng trong vui lại có "lăn tăn", bởi trong 10 di tích ấy có tới 5 di sản văn hóa thế giới (Quần thể kiến trúc cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), 4 khu di tích lịch sử (Đền Hùng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến trường Điện Biên Phủ, Dinh Độc Lập).

 

Duy nhất Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (Hà Nội) là đang tràn trề hy vọng trở thành di sản văn hóa thế giới đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Hy vọng với việc thêm xếp hạng đặc biệt, các di tích mang nét riêng và trải trên diện rộng ấy sẽ được bảo vệ và phát huy tốt hơn.

 

Sở dĩ nói vẫn còn chút "lăn tăn" là vì có nhiều di tích hoàn toàn xứng đáng được xếp hạng đặc biệt lại chưa được quan tâm đúng mức như Khu di tích Cổ Loa chẳng hạn.

 

Một điểm sáng nữa của Di sản năm 2009 là việc Luật Di sản sửa đổi, bổ sung cũng đã được Quốc hội thông qua với rất nhiều thay đổi đến tận "gốc rễ". Nếu sau khi Luật Di sản sửa đổi được áp dụng, việc ứng xử với di sản tốt hơn, thì những người hiểu và yêu di sản Việt Nam sẽ thật sự "biết ơn" các vị đại biểu quốc hội đã biết lắng nghe và chọn đúng ý kiến của những cử tri tâm huyết và hiểu biết. Vẫn còn phải chờ những nghị định, quy chế triển khai cụ thể được soạn thảo với cùng tinh thần như Luật, mới mong di sản văn hóa "có cơ" được bảo tồn và phát huy.

 

Làm đúng luật vẫn... sai?

 

Những mảng sáng nhất chỉ có vậy nhưng "mảng xám màu" thì lại khá xôm, đặc biệt là chuyện "tốn kém" cho việc trùng tu và tôn tạo hàng loạt di tích. Hàng trăm di tích được trùng tu ồ ạt, mạnh mẽ trên cả nước, tập trung nhiều nhất ở thủ đô Hà Nội, trong đó rất nhiều dự án được "gắn" mác kỷ niệm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

 

Mặc dù Bộ VH - TT & DL khẳng định các dự án được thực hiện bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia về di sản văn hóa và các di tích được trùng tu - tôn tạo bởi các đơn vị thi công chuyên ngành của trung ương đều có chất lượng cao (trong buổi "Thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra công tác trùng tu, tôn tạo di tích tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc" tổ chức vào chiều 19/5/2009), nhưng thực tế lại không mấy khả quan.

 

Cuối tháng 8/2009, VietNamNet đã "điểm danh" nhiều dự án tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia hẳn hoi, nhưng hoàn toàn không tuân thủ Luật Di sản. Đến nay thì cổng chùa Thiên Phúc (cuối đường Hai Bà Trưng, Hà Nội) gần như đã hoàn thành, chính thức là "bức tường đồ sộ" ngăn cách không gian khiêm nhường bên trong chùa với phố phường tấp nập bên ngoài, chẳng còn đâu cảm giác gần gũi, thân thiện!

 

4 tháng sau, thêm 2 "cánh cổng" nữa làm đau lòng những người hiểu và yêu văn hóa. Cổng chùa Trấn Quốc hoàn toàn xa lạ, nếu xây xong sẽ "chấm dứt" hình ảnh của chùa Trấn Quốc trong ký ức của người Hà Nội. Đình Kim Liên, một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, cũng bị gán ghép kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia": nhái ngũ môn chùa Láng hoàn toàn không phù hợp.

 

Lần này là hai "cánh cổng" thật sự quý giá, bởi cả chùa Trấn Quốc và đình Kim Liên đều không chỉ là những di tích quý với giới chuyên môn, mà còn thật sự là những điểm nhấn quen thuộc của Thăng Long nghìn năm, những điểm đến không thể bỏ qua với những du khách muốn thật sự hiểu Hà Nội.

 

Điều đáng buồn hơn cả là hai dự án trùng tu này đều tuân thủ Luật Di sản văn hóa, được sự thỏa thuận của Cục Di sản văn hóa, có ý kiến các "chuyên gia" hẳn hoi. Lại nhớ một câu khái quát vui vui ngồ ngộ nhưng ngẫm thì thấy đúng: "Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, sai đấy sửa đâu?". Chỉ biết mong chờ vào những quyết sách đúng đắn của Hà Nội, của Bộ VH-TT-DL, khi những lỗ hổng của Luật Di sản cũ (sẽ hết hiệu lực vào ngày mai, 1/1/2010) đã lộ hết.

 

Năm 2009 khép lại với vài niềm vui, nhưng nhiều hơn cả là những trăn trở băn khoăn. Năm của Đại lễ 1000 năm Thăng Long, mong sao sẽ là năm di sản thật sự được ứng xử đúng tầm.

 

Khánh Linh (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu